Phục dựng ‘Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ’ và khát vọng bảo tồn nghề mộc bản
2026/06/02 17:27
GD&TĐ - Hai nghệ nhân làng nghề mộc bản Thanh Liễu (Hải Phòng) vừa phục dựng thành công bức tranh cổ “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” bằng kỹ thuật khắc in mộc bản truyền thống.
Từ cuối tháng 3/2025, nghệ nhân Nguyễn Công Đạt và nghệ nhân Nguyễn Công Tráng đã bắt tay phục dựng tác phẩm trên chất liệu mộc bản truyền thống. Bộ ván khắc gồm ba tấm, hoàn thành vào dịp Đại lễ Phật đản năm 2026, đánh dấu sự hồi sinh một tác phẩm có giá trị đặc biệt với lịch sử mỹ thuật và văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Không chỉ tái hiện một tác phẩm mỹ thuật quý thời Trần, dự án còn góp phần khơi dậy những giá trị đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ nghệ nhân Việt Nam.
Nhân dịp công trình hoàn thành, nghệ nhân Nguyễn Công Đạt đã chia sẻ với Báo GD&TĐ về hành trình phục dựng tác phẩm, những thách thức của nghề khắc mộc bản và kỳ vọng đối với tương lai của một di sản đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc suốt nhiều thế kỷ.
Giữ hồn nguyên tác trên từng đường khắc
- Cơ duyên nào đưa anh đến dự án phục dựng “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ”?
Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt: Trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng các bộ kinh sách, tranh Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm, tôi nhận thấy làng nghề mộc bản Thanh Liễu có lịch sử hàng trăm năm nhưng lại thiếu những tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu với công chúng.
Khi tìm hiểu về Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ, tôi đặc biệt ấn tượng bởi đây là tác phẩm vừa mang giá trị lịch sử, mỹ thuật, vừa phản ánh sinh động văn hóa thời Trần và tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm. Vì vậy, tôi quyết định lựa chọn bức tranh này để phục dựng bằng kỹ thuật mộc bản truyền thống, vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa giới thiệu những tinh hoa của nghề khắc mộc bản Việt Nam.
Bộ tranh “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” và chân dung “Trúc Lâm Tam Tổ” được làm lễ tại nhà thờ tổ của chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh).
- Anh trăn trở điều gì nhất khi tiếp cận tư liệu gốc của tác phẩm?
Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao giữ được thần thái của nguyên tác khi chuyển từ tranh thủy mặc sang mộc bản. Bức tranh có rất nhiều nhân vật, cảnh quan, cây cối và các chi tiết mỹ thuật tinh tế.
Trong hội họa, việc thể hiện thần thái nhân vật đã khó, nhưng chuyển sang ngôn ngữ của đường khắc còn khó hơn nhiều. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu không chỉ tái hiện hình thức mà còn truyền tải được tinh thần của tác phẩm gốc.
- Công đoạn nào khó khăn nhất trong quá trình phục dựng, thưa anh?Khó nhất là khắc những chi tiết thể hiện thần thái nhân vật và các đường nét tơ tóc. Hình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, vua Trần Anh Tông cùng đoàn tùy tùng đều đòi hỏi độ chính xác và khả năng biểu cảm rất cao.
Ngoài ra còn có hàng loạt chi tiết như lọng, kiệu, hoa văn, trang phục, lá tùng, bụi trúc... được thể hiện bằng những đường nét cực nhỏ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm mất đi sự tinh tế của toàn bộ tác phẩm. Vì vậy, người thực hiện không chỉ cần tay nghề cao mà còn phải có nền tảng mỹ thuật và nhiều năm kinh nghiệm.
Bộ ván in bức tranh.
Khát vọng gìn giữ nghề tổ
- Anh và các cộng sự đã làm gì để bảo đảm tính chính xác của bản phục dựng?
Trước khi khắc, chúng tôi dành hơn hai tháng để nghiên cứu tư liệu. Ngoài việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về Thiền phái Trúc Lâm và mỹ thuật thời Trần, chúng tôi còn khảo sát các tượng đá, hiện vật lịch sử và tham khảo nhiều nguồn tư liệu liên quan đến tác phẩm gốc.
Khi chuyển thể sang mộc bản, chúng tôi vẫn giữ nguyên bố cục, nhân vật và tinh thần của nguyên tác, đồng thời vận dụng thêm một số kỹ pháp truyền thống của làng nghề để thay thế các hiệu ứng đậm nhạt trong tranh thủy mặc. Mục tiêu là giữ được tối đa giá trị nghệ thuật của bức tranh trong một hình thức thể hiện mới.
Thượng toạ Thích Tục Phương - trụ trì chùa Trăm Gian (Hải Phòng) cùng các nghệ nhân Thanh Liễu xem tác phẩm bản in “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ”.
- Khoảnh khắc nào để lại cho anh nhiều cảm xúc trong suốt quá trình thực hiện?
Đó là lễ khai bản tại chùa Vĩnh Nghiêm và thời điểm những bản in đầu tiên được hoàn thành. Theo truyền thống của nghề, trước khi khắc chúng tôi tổ chức nghi lễ báo cáo Tam Tổ Trúc Lâm và cầu nguyện cho công việc được thuận lợi.
Sau hơn một năm thực hiện, khi những bản in đầu tiên hiện lên đầy đủ trên mặt giấy, cảm xúc thực sự vỡ òa. Chúng tôi cảm nhận như một phần di sản của cha ông đã được hồi sinh sau nhiều thế kỷ.
- Theo anh, việc phục dựng thành công “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” có ý nghĩa thế nào?
Đây không chỉ là việc phục dựng một tác phẩm mỹ thuật quý mà còn góp phần khẳng định giá trị của nghề khắc in mộc bản truyền thống. Theo tôi, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được giới thiệu, được sử dụng và hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.
Thông qua những bản in phục dựng, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận với lịch sử, văn hóa thời Trần, Thiền phái Trúc Lâm và những giá trị tinh hoa mà cha ông đã để lại.
Anh kỳ vọng gì cho tương lai của nghề khắc in mộc bản Việt Nam?
Tôi mong nghề khắc in mộc bản sẽ được nhìn nhận đúng giá trị và có chiến lược bảo tồn lâu dài. Theo tôi, cần đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức các hội thảo chuyên sâu và từng bước ghi nhận những tri thức, kỹ thuật nghề nghiệp như một di sản văn hóa cần được bảo vệ.
Tôi cũng mong muốn xây dựng một trung tâm bảo tồn và giới thiệu nghề mộc bản tại Thanh Liễu - nơi gắn với Tổ nghề Lương Như Hộc - để trở thành địa chỉ nghiên cứu, trưng bày và giáo dục di sản.
Quan trọng hơn cả là tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận, học nghề và sống được bằng nghề. Chỉ khi nghề tạo ra giá trị văn hóa và giá trị kinh tế, những tinh hoa của mộc bản Việt Nam mới có thể tiếp tục được gìn giữ, phát triển và lan tỏa ra thế giới.
- Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Công Đạt!
Có niên đại khoảng thế kỷ XIV, “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” là trường quyển kết hợp giữa hội họa thủy mặc và thư pháp, tái hiện cảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông xuất du từ động Vũ Lâm. Tác phẩm dài 316cm, cao 28cm, khắc họa 82 nhân vật cùng nhiều chi tiết về nghi lễ, trang phục và đời sống văn hóa thời Trần. Hiện nguyên tác được lưu giữ tại Bảo tàng Liêu Ninh (Trung Quốc).
Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt khắc bộ tranh tại chùa Vĩnh Nghiêm.
Từ cuối tháng 3/2025, nghệ nhân Nguyễn Công Đạt và nghệ nhân Nguyễn Công Tráng đã bắt tay phục dựng tác phẩm trên chất liệu mộc bản truyền thống. Bộ ván khắc gồm ba tấm, hoàn thành vào dịp Đại lễ Phật đản năm 2026, đánh dấu sự hồi sinh một tác phẩm có giá trị đặc biệt với lịch sử mỹ thuật và văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Không chỉ tái hiện một tác phẩm mỹ thuật quý thời Trần, dự án còn góp phần khơi dậy những giá trị đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ nghệ nhân Việt Nam.
Nhân dịp công trình hoàn thành, nghệ nhân Nguyễn Công Đạt đã chia sẻ với Báo GD&TĐ về hành trình phục dựng tác phẩm, những thách thức của nghề khắc mộc bản và kỳ vọng đối với tương lai của một di sản đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc suốt nhiều thế kỷ.
Giữ hồn nguyên tác trên từng đường khắc
- Cơ duyên nào đưa anh đến dự án phục dựng “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ”?
Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt: Trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng các bộ kinh sách, tranh Phật giáo tại chùa Vĩnh Nghiêm, tôi nhận thấy làng nghề mộc bản Thanh Liễu có lịch sử hàng trăm năm nhưng lại thiếu những tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu với công chúng.
Khi tìm hiểu về Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ, tôi đặc biệt ấn tượng bởi đây là tác phẩm vừa mang giá trị lịch sử, mỹ thuật, vừa phản ánh sinh động văn hóa thời Trần và tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm. Vì vậy, tôi quyết định lựa chọn bức tranh này để phục dựng bằng kỹ thuật mộc bản truyền thống, vừa góp phần bảo tồn di sản, vừa giới thiệu những tinh hoa của nghề khắc mộc bản Việt Nam.
Bộ tranh “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” và chân dung “Trúc Lâm Tam Tổ” được làm lễ tại nhà thờ tổ của chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh).
- Anh trăn trở điều gì nhất khi tiếp cận tư liệu gốc của tác phẩm?
Điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao giữ được thần thái của nguyên tác khi chuyển từ tranh thủy mặc sang mộc bản. Bức tranh có rất nhiều nhân vật, cảnh quan, cây cối và các chi tiết mỹ thuật tinh tế.
Trong hội họa, việc thể hiện thần thái nhân vật đã khó, nhưng chuyển sang ngôn ngữ của đường khắc còn khó hơn nhiều. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu không chỉ tái hiện hình thức mà còn truyền tải được tinh thần của tác phẩm gốc.
- Công đoạn nào khó khăn nhất trong quá trình phục dựng, thưa anh?Khó nhất là khắc những chi tiết thể hiện thần thái nhân vật và các đường nét tơ tóc. Hình tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, vua Trần Anh Tông cùng đoàn tùy tùng đều đòi hỏi độ chính xác và khả năng biểu cảm rất cao.
Ngoài ra còn có hàng loạt chi tiết như lọng, kiệu, hoa văn, trang phục, lá tùng, bụi trúc... được thể hiện bằng những đường nét cực nhỏ. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm mất đi sự tinh tế của toàn bộ tác phẩm. Vì vậy, người thực hiện không chỉ cần tay nghề cao mà còn phải có nền tảng mỹ thuật và nhiều năm kinh nghiệm.
Bộ ván in bức tranh.
Khát vọng gìn giữ nghề tổ
- Anh và các cộng sự đã làm gì để bảo đảm tính chính xác của bản phục dựng?
Trước khi khắc, chúng tôi dành hơn hai tháng để nghiên cứu tư liệu. Ngoài việc tìm hiểu các công trình nghiên cứu về Thiền phái Trúc Lâm và mỹ thuật thời Trần, chúng tôi còn khảo sát các tượng đá, hiện vật lịch sử và tham khảo nhiều nguồn tư liệu liên quan đến tác phẩm gốc.
Khi chuyển thể sang mộc bản, chúng tôi vẫn giữ nguyên bố cục, nhân vật và tinh thần của nguyên tác, đồng thời vận dụng thêm một số kỹ pháp truyền thống của làng nghề để thay thế các hiệu ứng đậm nhạt trong tranh thủy mặc. Mục tiêu là giữ được tối đa giá trị nghệ thuật của bức tranh trong một hình thức thể hiện mới.
Thượng toạ Thích Tục Phương - trụ trì chùa Trăm Gian (Hải Phòng) cùng các nghệ nhân Thanh Liễu xem tác phẩm bản in “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ”.
- Khoảnh khắc nào để lại cho anh nhiều cảm xúc trong suốt quá trình thực hiện?
Đó là lễ khai bản tại chùa Vĩnh Nghiêm và thời điểm những bản in đầu tiên được hoàn thành. Theo truyền thống của nghề, trước khi khắc chúng tôi tổ chức nghi lễ báo cáo Tam Tổ Trúc Lâm và cầu nguyện cho công việc được thuận lợi.
Sau hơn một năm thực hiện, khi những bản in đầu tiên hiện lên đầy đủ trên mặt giấy, cảm xúc thực sự vỡ òa. Chúng tôi cảm nhận như một phần di sản của cha ông đã được hồi sinh sau nhiều thế kỷ.
- Theo anh, việc phục dựng thành công “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” có ý nghĩa thế nào?
Đây không chỉ là việc phục dựng một tác phẩm mỹ thuật quý mà còn góp phần khẳng định giá trị của nghề khắc in mộc bản truyền thống. Theo tôi, di sản chỉ thực sự có sức sống khi được giới thiệu, được sử dụng và hiện diện trong đời sống văn hóa đương đại.
Thông qua những bản in phục dựng, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận với lịch sử, văn hóa thời Trần, Thiền phái Trúc Lâm và những giá trị tinh hoa mà cha ông đã để lại.
Anh kỳ vọng gì cho tương lai của nghề khắc in mộc bản Việt Nam?
Tôi mong nghề khắc in mộc bản sẽ được nhìn nhận đúng giá trị và có chiến lược bảo tồn lâu dài. Theo tôi, cần đẩy mạnh nghiên cứu, tổ chức các hội thảo chuyên sâu và từng bước ghi nhận những tri thức, kỹ thuật nghề nghiệp như một di sản văn hóa cần được bảo vệ.
Tôi cũng mong muốn xây dựng một trung tâm bảo tồn và giới thiệu nghề mộc bản tại Thanh Liễu - nơi gắn với Tổ nghề Lương Như Hộc - để trở thành địa chỉ nghiên cứu, trưng bày và giáo dục di sản.
Quan trọng hơn cả là tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận, học nghề và sống được bằng nghề. Chỉ khi nghề tạo ra giá trị văn hóa và giá trị kinh tế, những tinh hoa của mộc bản Việt Nam mới có thể tiếp tục được gìn giữ, phát triển và lan tỏa ra thế giới.
- Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Công Đạt!
Có niên đại khoảng thế kỷ XIV, “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” là trường quyển kết hợp giữa hội họa thủy mặc và thư pháp, tái hiện cảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông xuất du từ động Vũ Lâm. Tác phẩm dài 316cm, cao 28cm, khắc họa 82 nhân vật cùng nhiều chi tiết về nghi lễ, trang phục và đời sống văn hóa thời Trần. Hiện nguyên tác được lưu giữ tại Bảo tàng Liêu Ninh (Trung Quốc).
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm việc với Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển
GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển nghiên cứu mô hình giáo dục mới; xây dựng chương trình, dự án học tập vì cộng đồng.
2026-06-02 10:31
Dồn lực xây trường nội trú liên cấp biên giới trước năm học mới
GD&TĐ - Hàng loạt trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS ở biên giới Nghệ An đang được gấp rút thi công, mục tiêu hoàn thành trước thềm năm học mới.
2026-06-02 10:31
Liêm chính học thuật thời trí tuệ nhân tạo: Xây dựng 'Văn hóa trung thực số'
GD&TĐ - Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, thách thức lớn với nhà trường là xây dựng “văn hóa trung thực số”, nơi sinh viên và giảng viên sử dụng AI minh bạch, có trách nhiệm.
2026-06-02 10:30
Hơn 57.000 thí sinh thi môn cuối, tranh suất vào lớp 10 không chuyên ở Phú Thọ
GD&TĐ - Sáng 2/6, hơn 57.000 thí sinh làm bài thi môn Toán, bài thi cuối của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 ở Phú Thọ.
2026-06-02 10:30
Siêu rau xanh từ… biển
GD&TĐ - Chính trong môi trường độ mặn cao như đầm lầy ven biển, cây măng tây miền biển (salicornia) phát triển mạnh mẽ.
2026-06-02 10:30
Thí sinh TPHCM tự tin với môn Toán lớp 10
GD&TĐ - Nhiều thí sinh tại TPHCM bước vào môn thi cuối với tâm thế khá thoải mái.
2026-06-02 10:30
Sĩ tử An Giang tự tin chinh phục môn Ngữ văn trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
GD&TĐ - Sáng 2/6, hàng chục nghìn thí sinh tại An Giang bước vào môn Ngữ văn trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với tâm thế tự tin và sẵn sàng chinh phục.
2026-06-02 10:29
Thí sinh An Giang tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10
GD&TĐ - Sáng 2/6, hơn 39.500 học sinh ở An Giang bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.
2026-06-02 10:29
Phú Thọ triển khai tuyển sinh lớp 6 trực tuyến
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Thọ yêu cầu 100% trường THCS đăng ký tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch.
2026-06-02 10:29
Phụ huynh An Giang lặng lẽ tiếp sức cùng con trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
GD&TĐ - Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh An Giang kiên nhẫn đồng hành, dõi theo con em bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10.