GD&TĐ - Những con người đã qua nửa đời người vẫn ngày ngày kiên trì học chữ, vượt sông, vượt núi để mong thoát khỏi bóng tối mù chữ đeo đẳng cả đời.
Những lớp học không tiếng trống
Trong ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn đơn sơ, chị Lộc Thị Ngân (sinh năm 1978), người dân tộc Nùng, ở thôn Bản Mè, xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn vẫn chăm chú nắn nót từng nét chữ. Gương mặt chị ánh lên sự quyết tâm. Đôi tay từng chỉ quen cầm cuốc, cầm liềm giờ đang tập cầm bút với nhiều hy vọng.
“Trong thôn giờ nhiều người biết đọc, biết viết, biết tính toán. Mình không biết thì lạc hậu lắm. Giờ tôi có thể viết tên, đọc được một vài dòng đơn giản khi làm thủ tục hành chính, không cần phải điểm chỉ như trước nữa. Tôi vui lắm”, chị Ngân chia sẻ.
Cũng giống như chị Ngân, anh Hoàng Văn Quảng (sinh năm 1972), người dân tộc Nùng, ở cùng thôn, nay đã ngoài 50 tuổi mới lần đầu biết đến con chữ. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo, nhà lại xa trường, thuở nhỏ anh chưa từng được đi học. Suốt nhiều năm anh chỉ biết làm nương, làm rẫy, sống bằng lao động chân tay. Khi nghe xã mở lớp xóa mù chữ, anh liền đăng ký ngay.
“Tối tối dù phải lội qua sông, đi đường rừng, tôi vẫn đi học đều. Chỉ mong biết chữ, biết số, không còn lạc hậu với xã hội”, anh Quảng nói.
Lớp học xóa mù chữ tại thôn Khuổi Mè và Bản Mè bắt đầu từ tháng 7/2024, do trường PT DTBT Tiểu học Yên Lỗ tổ chức, với tổng số 30 học viên – 100% là người dân tộc Nùng.
Điểm đặc biệt ở đây là lớp học không chia theo lứa tuổi mà chia theo trình độ tiếp thu. Người cao tuổi nhất đã 60, nhỏ tuổi nhất cũng đã gần 40. Tất cả đều chưa từng được đi học, nói tiếng phổ thông còn hạn chế.
“Học viên ở đây phần lớn là lao động chính, ban ngày đi làm ruộng, nương rẫy, tối tranh thủ đến lớp. Vì vậy lớp học tổ chức buổi tối, mỗi ngày 8 tiết học. Mùa vụ thì giảm tải và giao bài về nhà”, thầy Hứa Văn Mười, giáo viên phụ trách lớp học cho biết.
Khó khăn lớn nhất không phải là tinh thần học mà là… con đường đến lớp. Bản Mè và Khuổi Mè nằm hai bên bờ sông, chưa có cầu bắc qua. Mỗi khi đến lớp, học viên phải lội sông hoặc đi bè mảng. Mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, lớp học buộc phải nghỉ vì không thể qua lại.
“Chúng tôi chỉ mong sao có một cây cầu kiên cố bắc qua sông, để bà con yên tâm đến lớp mỗi ngày, nhất là mùa mưa lũ”, thầy Mười nói thêm.
Ngày hội giao lưu Toán Tiếng Việt cho học viên xoá mù chữ.
Cắm bản gieo chữ
“Giáo viên đứng lớp đều là người có chuyên môn, giao tiếp được bằng tiếng dân tộc Nùng. Vì người học không nói được tiếng phổ thông, nên phương pháp truyền đạt cũng phải phù hợp, vừa dạy vừa diễn giải, vừa nói vừa minh họa. Có khi phải dạy bằng cả trái tim”, ông Lâm Văn Vản – Phó Hiệu trưởng chia sẻ.
Do trường cách trung tâm xã hơn 7km, giao thông đi lại khó khăn, phần lớn giáo viên phải ở lại tại trường, hy sinh thời gian nghỉ hè để duy trì lớp học.
Dù gặp muôn vàn trở ngại, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền xã cùng nhà trường, đến nay các lớp học xóa mù chữ tại đây đã hoàn thành hết khoá học.
Ông Lâm Văn Vản cho hay, tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, địa hình và trình độ người học, nhưng hiệu quả từ các lớp học xóa mù chữ là rất rõ rệt. Học viên đã có thể viết tên, đọc thông tin cơ bản, tính toán đơn giản và tự làm một số thủ tục hành chính không cần nhờ người khác.
“Chữ nghĩa như ánh sáng, giúp họ tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống, làm nền tảng để phát triển kinh tế, tiếp cận dịch vụ xã hội, từ đó giảm nghèo và phát triển bền vững”, thầy nói.
Đồng bào dân tộc Nùng ở xã Thiện Hòa nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung đã và đang thay đổi từng ngày. Những con chữ nhỏ bé, từng nét bút chập chững kia đang mở ra một cánh cửa mới, nơi tri thức dẫn đường, nơi niềm tin được khơi dậy từ trong từng ánh mắt người học.
Giáo dục là nền tảng để phát triển con người và cộng đồng. Ở những vùng khó khăn, giáo dục người lớn, đặc biệt là xóa mù chữ, không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, mà còn là trách nhiệm xã hội, là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại.
Lớp học bên dòng sông ấy vẫn sáng đèn mỗi tối, những tiếng đọc bài vẫn vang vọng giữa núi rừng Lạng Sơn. Mỗi con chữ gieo xuống hôm nay chính là mầm xanh cho tương lai, một tương lai nơi người dân tộc thiểu số không còn mù chữ, không còn thiệt thòi.
Các học viên dù đã cao tuổi nhưng rất nỗ lực đến lớp đều đặn.
Những lớp học không tiếng trống
Trong ánh sáng vàng vọt của những bóng đèn đơn sơ, chị Lộc Thị Ngân (sinh năm 1978), người dân tộc Nùng, ở thôn Bản Mè, xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn vẫn chăm chú nắn nót từng nét chữ. Gương mặt chị ánh lên sự quyết tâm. Đôi tay từng chỉ quen cầm cuốc, cầm liềm giờ đang tập cầm bút với nhiều hy vọng.
“Trong thôn giờ nhiều người biết đọc, biết viết, biết tính toán. Mình không biết thì lạc hậu lắm. Giờ tôi có thể viết tên, đọc được một vài dòng đơn giản khi làm thủ tục hành chính, không cần phải điểm chỉ như trước nữa. Tôi vui lắm”, chị Ngân chia sẻ.
Cũng giống như chị Ngân, anh Hoàng Văn Quảng (sinh năm 1972), người dân tộc Nùng, ở cùng thôn, nay đã ngoài 50 tuổi mới lần đầu biết đến con chữ. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo, nhà lại xa trường, thuở nhỏ anh chưa từng được đi học. Suốt nhiều năm anh chỉ biết làm nương, làm rẫy, sống bằng lao động chân tay. Khi nghe xã mở lớp xóa mù chữ, anh liền đăng ký ngay.
“Tối tối dù phải lội qua sông, đi đường rừng, tôi vẫn đi học đều. Chỉ mong biết chữ, biết số, không còn lạc hậu với xã hội”, anh Quảng nói.
Lớp học xóa mù chữ tại thôn Khuổi Mè và Bản Mè bắt đầu từ tháng 7/2024, do trường PT DTBT Tiểu học Yên Lỗ tổ chức, với tổng số 30 học viên – 100% là người dân tộc Nùng.
Điểm đặc biệt ở đây là lớp học không chia theo lứa tuổi mà chia theo trình độ tiếp thu. Người cao tuổi nhất đã 60, nhỏ tuổi nhất cũng đã gần 40. Tất cả đều chưa từng được đi học, nói tiếng phổ thông còn hạn chế.
“Học viên ở đây phần lớn là lao động chính, ban ngày đi làm ruộng, nương rẫy, tối tranh thủ đến lớp. Vì vậy lớp học tổ chức buổi tối, mỗi ngày 8 tiết học. Mùa vụ thì giảm tải và giao bài về nhà”, thầy Hứa Văn Mười, giáo viên phụ trách lớp học cho biết.
Khó khăn lớn nhất không phải là tinh thần học mà là… con đường đến lớp. Bản Mè và Khuổi Mè nằm hai bên bờ sông, chưa có cầu bắc qua. Mỗi khi đến lớp, học viên phải lội sông hoặc đi bè mảng. Mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, lớp học buộc phải nghỉ vì không thể qua lại.
“Chúng tôi chỉ mong sao có một cây cầu kiên cố bắc qua sông, để bà con yên tâm đến lớp mỗi ngày, nhất là mùa mưa lũ”, thầy Mười nói thêm.
Ngày hội giao lưu Toán Tiếng Việt cho học viên xoá mù chữ.
Cắm bản gieo chữ
“Giáo viên đứng lớp đều là người có chuyên môn, giao tiếp được bằng tiếng dân tộc Nùng. Vì người học không nói được tiếng phổ thông, nên phương pháp truyền đạt cũng phải phù hợp, vừa dạy vừa diễn giải, vừa nói vừa minh họa. Có khi phải dạy bằng cả trái tim”, ông Lâm Văn Vản – Phó Hiệu trưởng chia sẻ.
Do trường cách trung tâm xã hơn 7km, giao thông đi lại khó khăn, phần lớn giáo viên phải ở lại tại trường, hy sinh thời gian nghỉ hè để duy trì lớp học.
Dù gặp muôn vàn trở ngại, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền xã cùng nhà trường, đến nay các lớp học xóa mù chữ tại đây đã hoàn thành hết khoá học.
Ông Lâm Văn Vản cho hay, tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, địa hình và trình độ người học, nhưng hiệu quả từ các lớp học xóa mù chữ là rất rõ rệt. Học viên đã có thể viết tên, đọc thông tin cơ bản, tính toán đơn giản và tự làm một số thủ tục hành chính không cần nhờ người khác.
“Chữ nghĩa như ánh sáng, giúp họ tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống, làm nền tảng để phát triển kinh tế, tiếp cận dịch vụ xã hội, từ đó giảm nghèo và phát triển bền vững”, thầy nói.
Đồng bào dân tộc Nùng ở xã Thiện Hòa nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung đã và đang thay đổi từng ngày. Những con chữ nhỏ bé, từng nét bút chập chững kia đang mở ra một cánh cửa mới, nơi tri thức dẫn đường, nơi niềm tin được khơi dậy từ trong từng ánh mắt người học.
Giáo dục là nền tảng để phát triển con người và cộng đồng. Ở những vùng khó khăn, giáo dục người lớn, đặc biệt là xóa mù chữ, không chỉ là nhiệm vụ giáo dục, mà còn là trách nhiệm xã hội, là nhịp cầu nối giữa truyền thống và hiện đại.
Lớp học bên dòng sông ấy vẫn sáng đèn mỗi tối, những tiếng đọc bài vẫn vang vọng giữa núi rừng Lạng Sơn. Mỗi con chữ gieo xuống hôm nay chính là mầm xanh cho tương lai, một tương lai nơi người dân tộc thiểu số không còn mù chữ, không còn thiệt thòi.
Trường học số là 'mắt thần', tâm lý học đường là 'vòng tay' tạo lập trường học an toàn và hạnh phúc
(CLO) Vụ bạo lực học đường đau lòng khi một học sinh nữ lớp 1 ở Bắc Ninh bị nhóm bạn lớn hơn đánh hội đồng phải nhập viện, đã gióng lên hồi chuông báo động: Trường học không chỉ dạy chữ, mà trước hết phải là nơi an toàn.
2025-09-10 07:51
Trào lưu tạo ảnh tượng sáp 3D chính mình bằng AI
(CLO) Trào lưu tạo ảnh tượng bằng AI siêu thực đang khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Chỉ từ một bức ảnh chân dung, người dùng có thể nhanh chóng sở hữu hình ảnh mô hình 3D sống động như thật, mang đến cảm giác thú vị chẳng khác nào đang ngắm nhìn phiên bản tượng sáp của chính mình.
2025-09-10 07:47
Nỗ lực ổn định nơi ăn ở, học tập cho 301 học sinh sau lũ ống bất ngờ
(CLO) Lũ ống khiến 3 kè bê tông bị sạt lở, hơn 200 m³ đất đá vùi lấp phòng học, khu bán trú của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín (xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang).
2025-09-10 07:35
Giáo dục sớm - nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững
GD&TĐ - Ngày 9/9, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Thai giáo và Giáo dục sớm”.
2025-09-10 07:33
Nghị quyết 71 cần khung năng lực AI quốc gia để phát triển AI cho học sinh
GD&TĐ - Mục tiêu nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh ở bậc phổ thông đã được đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.
2025-09-10 04:43
Tích hợp STEAM trong hoạt động hợp xướng và hòa tấu
GD&TĐ - Âm nhạc trong phương pháp STEAM là “cầu nối” giúp học sinh tiếp cận khoa học - công nghệ - toán - kỹ thuật qua trải nghiệm sáng tạo.
2025-09-10 04:42
Bài học sống động về pháp luật cho học sinh, sinh viên Lâm Đồng
GD&TĐ - Phiên tòa giả định với chủ đề “Mua bán trái phép chất ma túy” giúp học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật.
2025-09-10 04:41
Thầy giáo trẻ 'thắp lửa' đam mê khoa học
GD&TĐ - Với vóc dáng thư sinh, nụ cười hiền hậu và phong thái đĩnh đạc, ThS Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) là hình mẫu của một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết.
2025-09-10 04:40
Từ bản nghèo Tả Chải đến thủ khoa Sư phạm Tiếng Mông
GD&TĐ - Từ bản nghèo Tả Chải, nữ sinh người dân tộc Mông Giàng Hồng Chuyên đã vươn lên trở thành thủ khoa Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang.
2025-09-10 04:37
Dấu hiệu hằng ngày cảnh báo đường huyết tăng
GD&TĐ - Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi mọi lúc, không quan trọng bạn ngủ bao nhiêu, đó có thể là dấu hiệu của lượng đường trong máu cao.