Ở nhiều bệnh viện Việt Nam, hình ảnh người nhà bưng cháo, thay áo, dìu bệnh nhân đi lại đã quá quen thuộc. Nhưng ở các quốc gia phát triển, những việc tưởng “tình thân” ấy lại thuộc về đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp, những người được đào tạo để chăm sóc toàn diện cho người bệnh từ thể chất đến tinh thần.
Thực tế, Việt Nam hiện chỉ có khoảng 18 điều dưỡng trên 10.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Tỷ lệ giữa bác sĩ và điều dưỡng cũng chênh lệch lớn: một bác sĩ chỉ có chưa đến hai điều dưỡng, trong khi chuẩn quốc tế là 1 bác sĩ/3–4 điều dưỡng.
Sự mất cân đối ấy khiến hệ thống y tế vận hành như một cỗ máy thiếu bánh răng quan trọng. Ở tuyến cuối, áp lực đè nặng lên đội ngũ điều dưỡng – những người phải chạy đua với thời gian để vừa chăm sóc, vừa hỗ trợ chuyên môn, vừa giải tỏa lo lắng cho bệnh nhân.
PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, chia sẻ: “Xung đột trong bệnh viện phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan tâm và chậm trễ trong giải đáp cho người bệnh. Nếu có đủ điều dưỡng được đào tạo bài bản, biết lắng nghe và tận tâm, người bệnh sẽ cảm thấy được tôn trọng và an toàn hơn rất nhiều”.
Ông nhấn mạnh, khác với bác sĩ là người xuất hiện trong những thời khắc quan trọng của điều trị, điều dưỡng lại hiện diện xuyên suốt hành trình của bệnh nhân, từ lúc nhập viện, điều trị, đến ngày ra viện. Họ là người đầu tiên bệnh nhân gặp và thường là người cuối cùng tiễn họ về.
“Điều dưỡng không chỉ cần giỏi kỹ thuật, mà còn phải biết cách lắng nghe, an ủi, giao tiếp. Khi họ được trao đủ năng lực và thời gian, bệnh nhân sẽ nhận được không chỉ thuốc men, mà cả sự chăm sóc mang tính con người”, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi nói.
TS Trần Quang Huy, Phó chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, cho rằng điều dưỡng trong y học hiện đại không nên chỉ dừng ở vai trò “người thực hiện y lệnh”, mà cần trở thành người đồng hành chuyên nghiệp, có quyền tự chủ trong chăm sóc bệnh nhân.
Khi được đào tạo đầy đủ, điều dưỡng có thể thiết kế kế hoạch chăm sóc cá thể hóa – nghĩa là mỗi người bệnh được chăm sóc theo nhu cầu riêng của họ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó chính là hướng đi tất yếu của y học nhân văn
Câu chuyện tại Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều là minh chứng sinh động. Điều dưỡng Phạm Huyền Trang (Đại học Y Hà Nội) cho biết, cứ trên 147 bệnh nhân ung thư vú cho thấy, hơn 53% người bệnh cần hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ, trong đó 63,9% mong được hỗ trợ tài chính và phần còn lại khao khát được chia sẻ, lắng nghe, giảm mệt mỏi, đau đớn.
Một bữa ăn kịp lúc, một lời hỏi han, hay chỉ là nụ cười từ người điều dưỡng đôi khi lại là “liều thuốc tinh thần” giúp bệnh nhân mạnh mẽ hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Sự thiếu hụt điều dưỡng không chỉ là vấn đề nhân lực, mà còn là khoảng trống nhân văn trong chăm sóc y tế. Bởi y học, sau cùng, không chỉ là chữa bệnh, mà là chăm sóc con người toàn diện, trọn vẹn và đầy thấu hiểu.