Giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi “Yêu thương có nguyên tắc – kỷ luật có nhân văn”
Giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi “Yêu thương có nguyên tắc – kỷ luật có nhân văn”
2025/11/20 14:36
(NB&CL) Trao đổi với phóng viên, TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT khẳng định: “Không ai trưởng thành từ sự dễ dãi và giáo dục không thể vận hành bằng nỗi sợ sai. Khi thầy cô, phụ huynh và xã hội thống nhất chuẩn mực, kỷ luật sẽ trở thành bệ đỡ nhân cách, không phải lao vào vòng xoáy của tranh cãi”.
+ Thưa TS, “sự nghiêm minh” của người thầy đang bị hiểu lầm hoặc đánh đồng với sự khắt khe, độc đoán khiến nhiều giáo viên ngày nay rơi vào thế lúng túng khi giữ kỷ cương lớp học?
- Tôi nghĩ đây là thực tế đang diễn ra khá phổ biến. Trong giáo dục, nghiêm minh nghĩa là rõ chuẩn mực, nhất quán nguyên tắc và hướng tới sự trưởng thành của học sinh. Nó khác rất xa với sự nóng nảy, trút giận hay áp đặt độc đoán. Nhưng trong bối cảnh mạng xã hội, chỉ một đoạn clip bị cắt khỏi ngữ cảnh cũng đủ để mọi hành vi uốn nắn bị gắn nhãn “bạo lực”, “hà khắc”, thậm chí “độc ác”. Một sai lầm dù nhỏ cũng dễ bị “xét xử” bởi mạng xã hội. Điều đó khiến nhiều giáo viên thu mình lại, chọn cách “an toàn”: bớt nhắc nhở, bớt phê bình, bớt yêu cầu tuân thủ nội quy. Nếu sự nghiêm minh bị nhìn nhận sai, uy tín nghề giáo sẽ bị mất dần và nền nếp nhà trường khó giữ được, thậm chí có nguy cơ biến thành kỷ luật nửa vời, chỉ để đối phó làm cho xong chuyện.
+ Thực tế đó đang hình thành một bộ phận giáo viên ngại va chạm, trường học né xử lý vi phạm vì sợ dư luận mạng xã hội. Theo TS, liệu “văn hóa sợ sai” có đang làm xói mòn uy tín và quyền hạn chính đáng của người thầy?
- “Văn hóa sợ sai” đúng là đang tác động mạnh. Giáo viên và cán bộ quản lý không chỉ sợ bị hiểu lầm trên mạng xã hội, mà còn sợ mình không xử lý đúng chuẩn mực pháp lý, đúng quy trình, vì trong đào tạo trước đây họ ít được trang bị các kỹ năng về tâm lý học đường, xử lý xung đột hay hiểu biết luật pháp liên quan đến trẻ em. Thiếu kỹ năng và điều kiện để can thiệp có nghề, nhiều người chọn cách né tránh: cho qua, xử lý nội bộ, hoặc chờ cấp trên chỉ đạo. Một số hiệu trưởng lại lo ảnh hưởng thành tích thi đua, sợ trường bị “mang tiếng có bạo lực”, nên chọn cách giấu nhẹm hoặc làm rất nhẹ. Học sinh nhận ra rằng sai phạm không bị xử lý đến nơi đến chốn, còn giáo viên thì rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: muốn nghiêm cũng khó, mà buông tay thì trái với lương tâm nghề nghiệp.
+ Nhiều vụ việc nóng trong giáo dục thời gian qua cho thấy sự bất nhất giữa quy định – thực tế – cách xử lý của cơ quan quản lý. Phải chăng sự thiếu nghiêm ngặt từ hệ thống khiến giáo viên khó giữ chuẩn mực cho chính mình?
- Giáo viên không thể nghiêm minh hơn cái khung thể chế mà họ đang vận hành. Một số văn bản hiện hành, như Thông tư 19 về quy tắc ứng xử, nhấn mạnh môi trường thân thiện, giảm căng thẳng, nhưng lại thiếu những quy định đủ rõ về biện pháp kỷ luật mang tính giáo dục và răn đe. Nếu vi phạm chỉ dừng lại ở việc viết bản kiểm điểm, tường trình, cam kết… thì đó là xử lý hành chính, không phải giáo dục hành vi. Hậu quả là giáo viên có cảm giác đơn độc: muốn giúp học sinh nhận trách nhiệm, sửa sai một cách bài bản thì lại thiếu cơ chế; trong khi ở chiều ngược lại, có những vụ việc xử lý theo hướng rất cảm tính, bị chi phối bởi dư luận, khiến giáo viên càng mất niềm tin ngay cả khi mình làm đúng chuẩn mực.
+ Trong bối cảnh học sinh ngày càng tự do, phụ huynh ngày càng can thiệp sâu, theo anh, đâu là ranh giới để giáo viên vừa giữ được kỷ luật sư phạm, vừa không bị quy chụp là “bạo lực” hay “thiếu nhân văn”?
- Theo tôi, ranh giới này trước hết phải được xác lập bằng nguyên tắc: tuyệt đối không xâm phạm thân thể, nhân phẩm, không nhục mạ, không đe dọa tinh thần; đồng thời, quyền được phê bình, nhắc nhở và áp dụng biện pháp kỷ luật giáo dục hợp lý của giáo viên phải được thừa nhận rõ trong nội quy nhà trường. Kỷ luật chỉ thực sự nhân văn khi được công khai từ đầu năm học, có sự tham gia của học sinh và phụ huynh, và được giải thích là để học sinh học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nhân văn không có nghĩa là bỏ qua sai phạm để “giữ hoà khí”; ngược lại, nhân văn là thẳng thắn chỉ ra cái sai, giúp các em hiểu hậu quả, tạo cơ hội sửa sai và làm lành, thay vì dồn nén hoặc trừng phạt cho hả giận.
Trong giáo dục, nghiêm minh nghĩa là rõ chuẩn mực.
+ Nếu phải chỉ ra 3 “điểm nghẽn” lớn nhất khiến ngành giáo dục chưa thể xây dựng được một môi trường kỷ cương thực chất – chứ không hình thức thì đó là gì? Và giải pháp nào đủ mạnh để tháo gỡ?
- Tôi thấy có mấy điểm nghẽn nổi bật. Thứ nhất là khung pháp lý và quy định nội bộ trường học chưa đủ rõ, thiếu những biện pháp kỷ luật mang tính giáo dục và theo dõi dài hạn, trong khi cách thực thi lại thiếu nhất quán, có nơi bị chi phối bởi thi đua và dư luận. Thứ hai là tâm lý sợ sai, sợ va chạm của một bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý, gắn với việc họ chưa được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ về kỹ năng xử lý tình huống, tâm lý học đường, hiểu biết luật pháp để tự tin hành động đúng chuẩn mực học sinh không được dạy kỹ năng phòng tránh mâu thuẫn và xung đột. Thứ ba là sự đứt gãy giữa gia đình - nhà trường - xã hội: trong khi thầy cô được yêu cầu mềm mỏng, chuẩn mực, thì ngoài kia học sinh lại chứng kiến những hành vi bạo lực, ứng xử thô bạo từ người lớn trong gia đình, ngoài đường phố, trên mạng xã hội. Nhà trường không thể đào tạo học sinh thành người tử tế nếu xã hội xung quanh lại “dạy” điều ngược lại. Giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi giữ được sự cân bằng: thầy cô thương học trò nhưng không nuông chiều, nghiêm khắc nhưng không trừng phạt mù quáng. Nói ngắn gọn, điều mà chúng ta nên hướng tới là: “Yêu thương có nguyên tắc – kỷ luật có nhân văn”.
+ Thưa TS, “sự nghiêm minh” của người thầy đang bị hiểu lầm hoặc đánh đồng với sự khắt khe, độc đoán khiến nhiều giáo viên ngày nay rơi vào thế lúng túng khi giữ kỷ cương lớp học?
- Tôi nghĩ đây là thực tế đang diễn ra khá phổ biến. Trong giáo dục, nghiêm minh nghĩa là rõ chuẩn mực, nhất quán nguyên tắc và hướng tới sự trưởng thành của học sinh. Nó khác rất xa với sự nóng nảy, trút giận hay áp đặt độc đoán. Nhưng trong bối cảnh mạng xã hội, chỉ một đoạn clip bị cắt khỏi ngữ cảnh cũng đủ để mọi hành vi uốn nắn bị gắn nhãn “bạo lực”, “hà khắc”, thậm chí “độc ác”. Một sai lầm dù nhỏ cũng dễ bị “xét xử” bởi mạng xã hội. Điều đó khiến nhiều giáo viên thu mình lại, chọn cách “an toàn”: bớt nhắc nhở, bớt phê bình, bớt yêu cầu tuân thủ nội quy. Nếu sự nghiêm minh bị nhìn nhận sai, uy tín nghề giáo sẽ bị mất dần và nền nếp nhà trường khó giữ được, thậm chí có nguy cơ biến thành kỷ luật nửa vời, chỉ để đối phó làm cho xong chuyện.
TS. Hoàng Ngọc Vinh.
+ Thực tế đó đang hình thành một bộ phận giáo viên ngại va chạm, trường học né xử lý vi phạm vì sợ dư luận mạng xã hội. Theo TS, liệu “văn hóa sợ sai” có đang làm xói mòn uy tín và quyền hạn chính đáng của người thầy?
- “Văn hóa sợ sai” đúng là đang tác động mạnh. Giáo viên và cán bộ quản lý không chỉ sợ bị hiểu lầm trên mạng xã hội, mà còn sợ mình không xử lý đúng chuẩn mực pháp lý, đúng quy trình, vì trong đào tạo trước đây họ ít được trang bị các kỹ năng về tâm lý học đường, xử lý xung đột hay hiểu biết luật pháp liên quan đến trẻ em. Thiếu kỹ năng và điều kiện để can thiệp có nghề, nhiều người chọn cách né tránh: cho qua, xử lý nội bộ, hoặc chờ cấp trên chỉ đạo. Một số hiệu trưởng lại lo ảnh hưởng thành tích thi đua, sợ trường bị “mang tiếng có bạo lực”, nên chọn cách giấu nhẹm hoặc làm rất nhẹ. Học sinh nhận ra rằng sai phạm không bị xử lý đến nơi đến chốn, còn giáo viên thì rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: muốn nghiêm cũng khó, mà buông tay thì trái với lương tâm nghề nghiệp.
+ Nhiều vụ việc nóng trong giáo dục thời gian qua cho thấy sự bất nhất giữa quy định – thực tế – cách xử lý của cơ quan quản lý. Phải chăng sự thiếu nghiêm ngặt từ hệ thống khiến giáo viên khó giữ chuẩn mực cho chính mình?
- Giáo viên không thể nghiêm minh hơn cái khung thể chế mà họ đang vận hành. Một số văn bản hiện hành, như Thông tư 19 về quy tắc ứng xử, nhấn mạnh môi trường thân thiện, giảm căng thẳng, nhưng lại thiếu những quy định đủ rõ về biện pháp kỷ luật mang tính giáo dục và răn đe. Nếu vi phạm chỉ dừng lại ở việc viết bản kiểm điểm, tường trình, cam kết… thì đó là xử lý hành chính, không phải giáo dục hành vi. Hậu quả là giáo viên có cảm giác đơn độc: muốn giúp học sinh nhận trách nhiệm, sửa sai một cách bài bản thì lại thiếu cơ chế; trong khi ở chiều ngược lại, có những vụ việc xử lý theo hướng rất cảm tính, bị chi phối bởi dư luận, khiến giáo viên càng mất niềm tin ngay cả khi mình làm đúng chuẩn mực.
+ Trong bối cảnh học sinh ngày càng tự do, phụ huynh ngày càng can thiệp sâu, theo anh, đâu là ranh giới để giáo viên vừa giữ được kỷ luật sư phạm, vừa không bị quy chụp là “bạo lực” hay “thiếu nhân văn”?
- Theo tôi, ranh giới này trước hết phải được xác lập bằng nguyên tắc: tuyệt đối không xâm phạm thân thể, nhân phẩm, không nhục mạ, không đe dọa tinh thần; đồng thời, quyền được phê bình, nhắc nhở và áp dụng biện pháp kỷ luật giáo dục hợp lý của giáo viên phải được thừa nhận rõ trong nội quy nhà trường. Kỷ luật chỉ thực sự nhân văn khi được công khai từ đầu năm học, có sự tham gia của học sinh và phụ huynh, và được giải thích là để học sinh học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nhân văn không có nghĩa là bỏ qua sai phạm để “giữ hoà khí”; ngược lại, nhân văn là thẳng thắn chỉ ra cái sai, giúp các em hiểu hậu quả, tạo cơ hội sửa sai và làm lành, thay vì dồn nén hoặc trừng phạt cho hả giận.
Trong giáo dục, nghiêm minh nghĩa là rõ chuẩn mực.
+ Nếu phải chỉ ra 3 “điểm nghẽn” lớn nhất khiến ngành giáo dục chưa thể xây dựng được một môi trường kỷ cương thực chất – chứ không hình thức thì đó là gì? Và giải pháp nào đủ mạnh để tháo gỡ?
- Tôi thấy có mấy điểm nghẽn nổi bật. Thứ nhất là khung pháp lý và quy định nội bộ trường học chưa đủ rõ, thiếu những biện pháp kỷ luật mang tính giáo dục và theo dõi dài hạn, trong khi cách thực thi lại thiếu nhất quán, có nơi bị chi phối bởi thi đua và dư luận. Thứ hai là tâm lý sợ sai, sợ va chạm của một bộ phận giáo viên và cán bộ quản lý, gắn với việc họ chưa được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ về kỹ năng xử lý tình huống, tâm lý học đường, hiểu biết luật pháp để tự tin hành động đúng chuẩn mực học sinh không được dạy kỹ năng phòng tránh mâu thuẫn và xung đột. Thứ ba là sự đứt gãy giữa gia đình - nhà trường - xã hội: trong khi thầy cô được yêu cầu mềm mỏng, chuẩn mực, thì ngoài kia học sinh lại chứng kiến những hành vi bạo lực, ứng xử thô bạo từ người lớn trong gia đình, ngoài đường phố, trên mạng xã hội. Nhà trường không thể đào tạo học sinh thành người tử tế nếu xã hội xung quanh lại “dạy” điều ngược lại. Giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi giữ được sự cân bằng: thầy cô thương học trò nhưng không nuông chiều, nghiêm khắc nhưng không trừng phạt mù quáng. Nói ngắn gọn, điều mà chúng ta nên hướng tới là: “Yêu thương có nguyên tắc – kỷ luật có nhân văn”.
Tái hiện Hà Nội 12 ngày đêm rực lửa với ‘Khát vọng hoà bình’
GD&TĐ -Giữa sắc trời mùa đông, trưng bày “Khát vọng hòa bình” diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở ra hành trình trở về những ngày Hà Nội đỏ lửa năm 1972.
2025-11-26 09:48
'Sốc' với thiền hoạ tối giản cực hạn chỉ với trắng - đen và những khoảng trống
GD&TĐ -Là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của nghệ thuật thiền họa đương đại, tranh của Trầm Kim Hoà khiến người xem không khỏi “sốc” vì tối giản cực hạn.
2025-11-26 09:47
Tầm nhìn chiến lược và bước đột phá trong dạy học tiếng Anh tại TPHCM
GD&TĐ - Không chỉ dừng ở việc học ngoại ngữ, học sinh tiểu học tại TPHCM còn được tiếp cận kiến thức Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.
2025-11-26 09:46
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thăm, động viên trường học vùng bão lũ tại Đắk Lắk
GD&TĐ - Ngày 26/11, Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng và đoàn công tác thăm, động viên thầy và trò các trường học bị thiệt hại nặng do bão, lũ ở Đắk Lắk.
2025-11-26 09:46
Dự kiến nhiều điều chỉnh trong Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
GD&TĐ - Ngày 25/11, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.
2025-11-26 09:45
Thư viện biên giới và hành trình ‘xóa mù thông tin' giữa đại ngàn Trường Sơn
GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, thư viện do Bộ đội Biên phòng Hướng Lập xây dựng đang giúp bà con và học sinh “xóa mù” thông tin, mở rộng tri thức.
2025-11-26 09:45
Cả nước có bao nhiêu trường đào tạo ngành y và luật?
(CLO) Bắt đầu từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn đầu vào cho ngành y và luật: Tổng điểm xét tuyển tối thiểu đạt 60% thang điểm tối đa, môn Toán và Văn trong tổ hợp xét tuyển từ 6 điểm trở lên.
2025-11-26 09:45
Giúp học sinh cận nghèo khu vực đô thị tiếp cận môi trường học tập an toàn
GD&TĐ - Gần 3.000 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội được hỗ trợ tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng.
2025-11-26 09:44
Công bố nhiều di cảo quý của Thượng tướng Trần Văn Trà
GD&TĐ - Từ xứ Quảng, Thượng tướng Trần Văn Trà (1919 - 1996) sớm tham gia cách mạng và gắn bó trọn đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2025-11-26 09:44
Nà Bủng kiên trì nâng cao dân trí và bền bỉ xóa mù chữ nơi biên giới
GD&TĐ - Giữa gian khó của xã biên giới đặc biệt khó khăn, Nà Bủng đang bền bỉ thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, xóa mù chữ cho đồng bào.