Vì sao Việt Nam cần Luật Phòng, chống bạo lực học đường: Có nhiều viên gạch, nhưng chưa có bản thiết kế chung
2025/10/24 11:38
(CLO) Việt Nam cần có Luật Phòng, chống bạo lực học đường không phải để “tăng thêm giấy tờ”, mà để hợp nhất, làm rõ trách nhiệm và tạo cơ chế phòng ngừa – can thiệp – hỗ trợ – phục hồi toàn diện, đưa “trường học an toàn, hạnh phúc” trở thành giá trị thực chất chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Tiếp nối mạch vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo), để làm rõ hơn vì sao Việt Nam cần sớm ban hành Luật Phòng, chống bạo lực học đường, cũng như những điểm mới mà đạo luật này có thể mang lại cho môi trường giáo dục.
Không phải là “thêm một luật mới”, mà là luật nền tảng để gắn kết và điều phối toàn bộ hệ thống hiện hành.
TS Hoàng Ngọc Vinh
+Thưa ông, hiện nay pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ học sinh, sinh viên. Vì sao vẫn cần thêm một Luật Phòng, chống bạo lực học đường?
- Đúng là hệ thống pháp luật của chúng ta đã có nhiều quy định liên quan từ Luật Giáo dục (2019), Luật Trẻ em (2016), Bộ luật Hình sự, đến dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Nhà giáo sắp được Quốc hội thông qua. Các văn bản này đều đề cập đến quyền, nghĩa vụ của người học, trách nhiệm của nhà giáo và môi trường giáo dục an toàn.
Tuy nhiên, những quy định đó phân tán, thiếu sự điều phối thống nhất. Mỗi luật chỉ điều chỉnh một phần, trong khi bạo lực học đường là vấn đề liên ngành – liên quan đến giáo dục, công an, y tế, công nghệ và gia đình.
Không có một “đầu mối pháp lý” chung, nên khi sự việc xảy ra, các bên thường lúng túng về quy trình và thẩm quyền xử lý. Khi có sự việc xảy ra như thời gian qua, lại văn bản chỉ đạo, báo cáo tùm lum từ các cấp Bộ, sở và các ngành khác
+Phải chăng việc có quá nhiều luật rải rác lại khiến chúng ta thiếu một cơ sở pháp lý thống nhất để thực sự kiểm soát và phòng ngừa bạo lực học đường?
- Chính xác. Các luật hiện hành mới dừng ở nguyên tắc, chưa hình thành chuỗi hành động khép kín: phát hiện sớm – báo cáo – can thiệp – hỗ trợ – xử lý – phục hồi môi trường học đường. Chưa có nghĩa vụ bắt buộc về tư vấn tâm lý học đường, cơ chế báo cáo định kỳ hay chế tài cụ thể với nhà trường và cá nhân vi phạm.
Hệ quả là nhiều quy định nhưng hiệu quả thấp, giống như có nhiều viên gạch mà chưa có bản thiết kế chung. Điều đó cho thấy Việt Nam rất cần một đạo luật riêng không để tăng thêm văn bản, mà để gom và hợp nhất các quy định rải rác, giúp hệ thống hành chính gọn nhẹ, rõ trách nhiệm và dễ giám sát hơn.
+Nhìn ra thế giới, các quốc gia khác đã xây dựng và thực thi chính sách phòng, chống bạo lực học đường như thế nào?
- Kinh nghiệm quốc tế rất rõ. Nhật Bản ban hành Luật Phòng chống bắt nạt học đường từ năm 2013, quy định rõ trách nhiệm của chính phủ, chính quyền địa phương và nhà trường.
Hàn Quốc có Luật Phòng ngừa và đối sách với bạo lực học đường từ 2012 kèm cơ chế báo cáo bắt buộc và tư vấn tâm lý. Phần Lan đưa nội dung “quyền được học tập trong môi trường an toàn” vào ngay Luật Giáo dục cơ bản. Úc thậm chí có Luật An toàn trực tuyến (2021) cho phép cơ quan eSafety yêu cầu gỡ bỏ nội dung bắt nạt trẻ em trên mạng trong 24 giờ....
Những đạo luật này không chỉ nhằm xử phạt, mà còn tạo ra cơ chế phối hợp liên ngành và trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, giúp hệ thống vận hành hiệu quả mà không cần quá nhiều văn bản con.
Một môi trường học đường an toàn giúp trẻ được là chính mình. Ảnh: Văn Hiền
+Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nếu được ban hành, Luật Phòng, chống bạo lực học đường cần tập trung vào những nội dung trọng tâm nào để thực sự phát huy hiệu quả?
- Luật này nên là luật khung tích hợp, tập trung vào bốn nội dung chính: xác định rõ hành vi bạo lực dưới mọi hình thức – thể chất, tinh thần và trực tuyến; quy định thống nhất thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình xử lý để tránh chồng chéo; thiết lập cơ chế phòng ngừa sớm thông qua tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng ứng xử và kênh tiếp nhận, báo cáo kịp thời; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo quốc gia về an toàn học đường nhằm phục vụ cảnh báo sớm và hoạch định chính sách. Nói cách khác, đây không phải là “thêm một luật mới”, mà là luật nền tảng để gắn kết và điều phối toàn bộ hệ thống hiện hành.
+Luật có thể tạo hành lang pháp lý, nhưng để thay đổi tận gốc tình trạng bạo lực học đường, theo TS Hoàng Ngọc Vinh, điều gì mới là then chốt?
- Luật chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ nằm ở năng lực thực thi và văn hóa ứng xử trong nhà trường. Ở Hàn Quốc, khi mới có luật, tình hình chưa cải thiện nhiều do thiếu ngân sách và nhân lực. Sau này họ bắt buộc mỗi trường có “Ủy ban phòng chống bạo lực học đường”, lập ngân sách riêng và công khai kết quả hằng năm thì hiệu quả mới rõ rệt.
Mỗi nụ cười trên ghế nhà trường là minh chứng cho một môi trường học đường an toàn, nơi học sinh được lắng nghe và thấu hiểu. Ảnh: Văn Hiền
Việt Nam cũng cần chuẩn bị đồng thời ba yếu tố: đội ngũ tư vấn tâm lý học đường đủ chuẩn, cơ chế tài chính bền vững và hệ thống giám sát – đánh giá minh bạch. Ngoài ra, luật phải song hành với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và văn hóa tôn trọng, bởi gốc rễ của bạo lực nằm ở thái độ và hành vi, không chỉ ở chế tài.
Ở các nước như Phần Lan hay New Zealand, luật chỉ là khung, còn “linh hồn” là những chương trình giáo dục như KiVa hay Bullying-Free (Không bạo lực học đường), giúp học sinh trở thành người gìn giữ môi trường an toàn cho chính mình.
+Từ kinh nghiệm làm chính sách, ông cho rằng việc ban hành luật này sẽ tác động như thế nào đến môi trường giáo dục cả trong ngắn hạn và lâu dài?
- Trong ngắn hạn, việc có một đạo luật riêng sẽ tạo khung thống nhất về trách nhiệm và quy trình, giúp các trường, sở ngành và chính quyền địa phương phối hợp nhanh, rõ và hiệu quả hơn khi sự việc xảy ra. Nó cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về quyền được an toàn của học sinh.
Khi thầy cô là người đồng hành, lớp học sẽ trở thành không gian của sự tin cậy và phát triển. Ảnh: Văn Hiền
Về dài hạn, Luật này sẽ định hình lại văn hóa trường học, biến an toàn và tôn trọng thành giá trị cốt lõi của mọi hoạt động giáo dục. Khi đó, phòng chống bạo lực không còn là việc đối phó, mà trở thành một phần tự nhiên trong xây dựng “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được bảo vệ, giáo viên được hỗ trợ, và phụ huynh được đồng hành trong một môi trường tin cậy và nhân văn.
+Theo ông, việc ban hành Luật Phòng, chống bạo lực học đường sẽ mang lại những chuyển biến cụ thể nào cho môi trường giáo dục?
- Luật này sẽ giúp giảm chồng chéo, tăng hiệu quả. Thay vì để nhiều luật cùng nói về một việc, ta có một khung pháp lý thống nhất, có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm và có hệ thống dữ liệu quốc gia để giám sát.
Khi đó, mọi văn bản dưới luật sẽ quy về một mối, mọi cấp đều biết mình phải làm gì, và xã hội có thể đánh giá kết quả thực chất. Chỉ khi ấy, khẩu hiệu “trường học an toàn, hạnh phúc” mới thực sự đi vào đời sống của thầy cô và học sinh hôm nay.
+ Trân trọng cảm ơn TS Hoàng Ngọc Vinh!
Trước đó, trong bài viết “Bạo lực học đường: Hệ quả của sự buông lỏng giáo dục và thiếu gương mẫu của người lớn”, các chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của thực trạng này. Họ cho rằng, việc xử lý chưa đủ nghiêm đã vô tình khiến học sinh mờ nhạt ranh giới giữa đúng và sai. Khi kỷ cương bị xem nhẹ, luật pháp bị phớt lờ, bạo lực dần trở thành “thước đo” lệch lạc của sức mạnh.
Tiếp nối mạch vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo), để làm rõ hơn vì sao Việt Nam cần sớm ban hành Luật Phòng, chống bạo lực học đường, cũng như những điểm mới mà đạo luật này có thể mang lại cho môi trường giáo dục.
Không phải là “thêm một luật mới”, mà là luật nền tảng để gắn kết và điều phối toàn bộ hệ thống hiện hành.
TS Hoàng Ngọc Vinh
+Thưa ông, hiện nay pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy định về bảo vệ học sinh, sinh viên. Vì sao vẫn cần thêm một Luật Phòng, chống bạo lực học đường?
- Đúng là hệ thống pháp luật của chúng ta đã có nhiều quy định liên quan từ Luật Giáo dục (2019), Luật Trẻ em (2016), Bộ luật Hình sự, đến dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Nhà giáo sắp được Quốc hội thông qua. Các văn bản này đều đề cập đến quyền, nghĩa vụ của người học, trách nhiệm của nhà giáo và môi trường giáo dục an toàn.
Tuy nhiên, những quy định đó phân tán, thiếu sự điều phối thống nhất. Mỗi luật chỉ điều chỉnh một phần, trong khi bạo lực học đường là vấn đề liên ngành – liên quan đến giáo dục, công an, y tế, công nghệ và gia đình.
Không có một “đầu mối pháp lý” chung, nên khi sự việc xảy ra, các bên thường lúng túng về quy trình và thẩm quyền xử lý. Khi có sự việc xảy ra như thời gian qua, lại văn bản chỉ đạo, báo cáo tùm lum từ các cấp Bộ, sở và các ngành khác
Xây dựng “trường học hạnh phúc” – nơi học sinh được an toàn, tôn trọng và thấu hiểu – là mục tiêu của đề xuất Luật Phòng, chống bạo lực học đường. Ảnh: Văn Hiền
+Phải chăng việc có quá nhiều luật rải rác lại khiến chúng ta thiếu một cơ sở pháp lý thống nhất để thực sự kiểm soát và phòng ngừa bạo lực học đường?
- Chính xác. Các luật hiện hành mới dừng ở nguyên tắc, chưa hình thành chuỗi hành động khép kín: phát hiện sớm – báo cáo – can thiệp – hỗ trợ – xử lý – phục hồi môi trường học đường. Chưa có nghĩa vụ bắt buộc về tư vấn tâm lý học đường, cơ chế báo cáo định kỳ hay chế tài cụ thể với nhà trường và cá nhân vi phạm.
Hệ quả là nhiều quy định nhưng hiệu quả thấp, giống như có nhiều viên gạch mà chưa có bản thiết kế chung. Điều đó cho thấy Việt Nam rất cần một đạo luật riêng không để tăng thêm văn bản, mà để gom và hợp nhất các quy định rải rác, giúp hệ thống hành chính gọn nhẹ, rõ trách nhiệm và dễ giám sát hơn.
+Nhìn ra thế giới, các quốc gia khác đã xây dựng và thực thi chính sách phòng, chống bạo lực học đường như thế nào?
- Kinh nghiệm quốc tế rất rõ. Nhật Bản ban hành Luật Phòng chống bắt nạt học đường từ năm 2013, quy định rõ trách nhiệm của chính phủ, chính quyền địa phương và nhà trường.
Hàn Quốc có Luật Phòng ngừa và đối sách với bạo lực học đường từ 2012 kèm cơ chế báo cáo bắt buộc và tư vấn tâm lý. Phần Lan đưa nội dung “quyền được học tập trong môi trường an toàn” vào ngay Luật Giáo dục cơ bản. Úc thậm chí có Luật An toàn trực tuyến (2021) cho phép cơ quan eSafety yêu cầu gỡ bỏ nội dung bắt nạt trẻ em trên mạng trong 24 giờ....
Những đạo luật này không chỉ nhằm xử phạt, mà còn tạo ra cơ chế phối hợp liên ngành và trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, giúp hệ thống vận hành hiệu quả mà không cần quá nhiều văn bản con.
Một môi trường học đường an toàn giúp trẻ được là chính mình. Ảnh: Văn Hiền
+Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nếu được ban hành, Luật Phòng, chống bạo lực học đường cần tập trung vào những nội dung trọng tâm nào để thực sự phát huy hiệu quả?
- Luật này nên là luật khung tích hợp, tập trung vào bốn nội dung chính: xác định rõ hành vi bạo lực dưới mọi hình thức – thể chất, tinh thần và trực tuyến; quy định thống nhất thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình xử lý để tránh chồng chéo; thiết lập cơ chế phòng ngừa sớm thông qua tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng ứng xử và kênh tiếp nhận, báo cáo kịp thời; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống báo cáo quốc gia về an toàn học đường nhằm phục vụ cảnh báo sớm và hoạch định chính sách. Nói cách khác, đây không phải là “thêm một luật mới”, mà là luật nền tảng để gắn kết và điều phối toàn bộ hệ thống hiện hành.
+Luật có thể tạo hành lang pháp lý, nhưng để thay đổi tận gốc tình trạng bạo lực học đường, theo TS Hoàng Ngọc Vinh, điều gì mới là then chốt?
- Luật chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ nằm ở năng lực thực thi và văn hóa ứng xử trong nhà trường. Ở Hàn Quốc, khi mới có luật, tình hình chưa cải thiện nhiều do thiếu ngân sách và nhân lực. Sau này họ bắt buộc mỗi trường có “Ủy ban phòng chống bạo lực học đường”, lập ngân sách riêng và công khai kết quả hằng năm thì hiệu quả mới rõ rệt.
Mỗi nụ cười trên ghế nhà trường là minh chứng cho một môi trường học đường an toàn, nơi học sinh được lắng nghe và thấu hiểu. Ảnh: Văn Hiền
Việt Nam cũng cần chuẩn bị đồng thời ba yếu tố: đội ngũ tư vấn tâm lý học đường đủ chuẩn, cơ chế tài chính bền vững và hệ thống giám sát – đánh giá minh bạch. Ngoài ra, luật phải song hành với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và văn hóa tôn trọng, bởi gốc rễ của bạo lực nằm ở thái độ và hành vi, không chỉ ở chế tài.
Ở các nước như Phần Lan hay New Zealand, luật chỉ là khung, còn “linh hồn” là những chương trình giáo dục như KiVa hay Bullying-Free (Không bạo lực học đường), giúp học sinh trở thành người gìn giữ môi trường an toàn cho chính mình.
+Từ kinh nghiệm làm chính sách, ông cho rằng việc ban hành luật này sẽ tác động như thế nào đến môi trường giáo dục cả trong ngắn hạn và lâu dài?
- Trong ngắn hạn, việc có một đạo luật riêng sẽ tạo khung thống nhất về trách nhiệm và quy trình, giúp các trường, sở ngành và chính quyền địa phương phối hợp nhanh, rõ và hiệu quả hơn khi sự việc xảy ra. Nó cũng giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời nâng cao nhận thức xã hội về quyền được an toàn của học sinh.
Khi thầy cô là người đồng hành, lớp học sẽ trở thành không gian của sự tin cậy và phát triển. Ảnh: Văn Hiền
Về dài hạn, Luật này sẽ định hình lại văn hóa trường học, biến an toàn và tôn trọng thành giá trị cốt lõi của mọi hoạt động giáo dục. Khi đó, phòng chống bạo lực không còn là việc đối phó, mà trở thành một phần tự nhiên trong xây dựng “trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được bảo vệ, giáo viên được hỗ trợ, và phụ huynh được đồng hành trong một môi trường tin cậy và nhân văn.
+Theo ông, việc ban hành Luật Phòng, chống bạo lực học đường sẽ mang lại những chuyển biến cụ thể nào cho môi trường giáo dục?
- Luật này sẽ giúp giảm chồng chéo, tăng hiệu quả. Thay vì để nhiều luật cùng nói về một việc, ta có một khung pháp lý thống nhất, có cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm và có hệ thống dữ liệu quốc gia để giám sát.
Khi đó, mọi văn bản dưới luật sẽ quy về một mối, mọi cấp đều biết mình phải làm gì, và xã hội có thể đánh giá kết quả thực chất. Chỉ khi ấy, khẩu hiệu “trường học an toàn, hạnh phúc” mới thực sự đi vào đời sống của thầy cô và học sinh hôm nay.
+ Trân trọng cảm ơn TS Hoàng Ngọc Vinh!
Trước đó, trong bài viết “Bạo lực học đường: Hệ quả của sự buông lỏng giáo dục và thiếu gương mẫu của người lớn”, các chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của thực trạng này. Họ cho rằng, việc xử lý chưa đủ nghiêm đã vô tình khiến học sinh mờ nhạt ranh giới giữa đúng và sai. Khi kỷ cương bị xem nhẹ, luật pháp bị phớt lờ, bạo lực dần trở thành “thước đo” lệch lạc của sức mạnh.
GD&TĐ - Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức lựa chọn 21 tác phẩm trao giải trong số 1.200 tác phẩm tham dự.
2026-08-28 09:10
Hưng Yên lấy chất lượng thực chất làm thước đo giáo dục trung học
GD&TĐ - Sáng 28/8, Sở GD&ĐT Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục trung học.
2026-08-28 09:03
Học nghề mở cánh cửa tự lập cho người khuyết tật
GD&TĐ - Từ lớp học nghề đến doanh nghiệp, người khuyết tật ở Hà Tĩnh đang được tạo thêm cơ hội học nghề, tìm việc và từng bước hòa nhập cộng đồng.
2026-08-28 03:10
Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn trong đối thoại và thương lượng tập thể
GD&TĐ - Trong tình hình mới, cán bộ công đoàn phải có bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đồng thời gần người lao động và hiểu doanh nghiệp.
2026-08-28 03:09
Video ngắn, thủ phạm 'đánh cắp' sự tập trung và cảm xúc của bạn
GD&TĐ - Thường xuyên lướt video ngắn đã trở thành thói quen của nhiều người. Nhưng, xem lâu không chỉ hại mắt mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của bạn.
2026-08-28 03:09
Giáo dục nghề nghiệp gắn với hỗ trợ việc làm bền vững ở Phú Thọ
GD&TĐ - Gắn giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu tuyển dụng và đổi mới kết nối cung - cầu đang mở rộng cơ hội việc làm bền vững cho lao động Phú Thọ.
2026-08-28 01:47
Sắp xếp cơ sở giáo dục: Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để nâng cao chất lượng
GD&TĐ - Thiếu giáo viên, mạng lưới trường lớp chưa hợp lý, nguồn lực phân tán và áp lực đổi mới giáo dục trong giai đoạn phát triển mới đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục.
2026-08-28 01:47
Mở lối việc làm từ giáo dục nghề nghiệp
GD&TĐ - Giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thị trường lao động đang được các nhà trường đặc biệt quan tâm.
2026-08-28 01:46
Chiếu miễn phí nhiều phim điện ảnh đặc sắc dịp Quốc khánh 2/9
GD&TĐ - Từ ngày 27 - 30/8, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim miễn phí nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
2026-08-28 01:46
Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng dịp Quốc khánh 2/9
GD&TĐ - Trong ngày Quốc khánh 2/9, du khách sẽ được miễn phí tham quan các danh thắng, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Hà Nội quản lý.