GD&TĐ - Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển.
Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” quy tụ nhiều họa sĩ đương đại, cho thấy hành trình tái sinh và làm mới chất liệu này trong mỹ thuật Việt Nam hôm nay.
Từ kỹ thuật đến tinh thần Việt
Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển. Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” đang diễn ra tại Biệt thự Pháp cổ (46 Hàng Bài, Hà Nội), quy tụ các họa sĩ Văn Trinh, Phan Cẩm Thượng, Hoàng Sơn, Ngọc Diệp, Đỗ Duyên, Lê Ngọc Hiếu Hạnh, Nguyễn Duy Anh, Cẩm Nhung, Phương Hoa, Thu Hương, Chí Hiếu, thể hiện nỗ lực gìn giữ và sáng tạo để khẳng định lụa như một biểu tượng thẩm mỹ Việt.
Lụa từ lâu đã là một chất liệu nghệ thuật gắn bó mật thiết với văn hóa Á Đông. Trong lịch sử, lụa từng được dùng để viết chữ, ghi chép sử liệu và là nền vẽ của nhiều bậc danh họa phương Đông. Khi hội họa Việt Nam bước vào thế kỷ 20, lụa đã mang một diện mạo mới, không chỉ là chất liệu biểu đạt mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và mỹ cảm Việt.
Theo giám tuyển Vân Vi, tranh lụa hiện đại Việt Nam khởi nguồn từ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Khác với truyền thống Trung Hoa thường vẽ khô trực tiếp, các họa sĩ Việt đã sáng tạo kỹ thuật riêng, vừa vẽ vừa rửa để màu thấm dần vào từng thớ sợi. Khi lụa no màu không thể tiếp nhận thêm, đó là lúc tác phẩm hoàn tất. Kỹ thuật ấy đem lại cho tranh lụa Việt Nam vẻ đằm thắm, lan tỏa, mềm mại mà vẫn tinh tế, trở thành ngôn ngữ tạo hình đậm bản sắc Việt.
Nếu như châu Âu hầu như không có truyền thống vẽ lụa, và ở châu Á chỉ rải rác tại một số quốc gia thì ở Việt Nam, lụa được “Việt hóa” gắn với tâm hồn, phong vị và thẩm mỹ riêng. Từng sợi lụa không đồng nhất trong khi dệt lại tạo nên vùng biểu cảm phong phú, khiến tranh lụa Việt Nam gần gũi và độc đáo, khác biệt với hội họa phương Đông truyền thống.
Với các họa sĩ Việt, lụa không chỉ là nền vẽ mà là chất liệu tâm linh, nơi người nghệ sĩ gửi gắm cảm xúc, ký ức và cội nguồn. Thế hệ họa sĩ đầu tiên như Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn… đã đặt nền móng cho dòng tranh lụa Việt. Từ đó, nhiều họa sĩ vẫn tiếp tục hành trình tái tạo, đối thoại và làm mới chất liệu truyền thống này.
Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” vì thế không chỉ là hành trình nhìn lại một di sản, mà còn khẳng định lụa vẫn tiếp tục được sống, được thở, được cảm qua bàn tay và tâm hồn của những nghệ sĩ đương đại. Mỗi người mỗi phong cách nhưng đều phản chiếu góc nhìn khác nhau về con người và văn hóa Việt Nam.
Phan Cẩm Thượng là một trong những gương mặt đặc biệt của mỹ thuật Việt đương đại. Ông không chỉ là họa sĩ tài hoa, đặc biệt với tranh giấy dó và tranh lụa, mà còn là nhà phê bình, nhà nghiên cứu chuyên sâu. Ông luôn trăn trở với câu hỏi vì sao nghệ sĩ đương đại Việt ít khai thác truyền thống mà lại hướng về thẩm mỹ phương Tây?
Theo ông, văn hóa Việt không dễ thấy như phương Tây, mà ẩn sâu trong nếp sống, phong tục, tín ngưỡng, muốn thấy phải đào sâu, phải sống cùng. Tranh lụa của ông vì thế không rực rỡ mà thấm đẫm sự chiêm nghiệm, thanh tĩnh và nhân bản, tái hiện một không gian Việt thẳm sâu, lặng lẽ, suy tưởng.
Lụa - trong triển lãm không còn nằm trên mặt phẳng, mà trở thành một đối tượng sống, nơi họa sĩ và chất liệu cùng sáng tạo.
Mỗi họa sĩ một “giọng” lụa riêng
Nếu Phan Cẩm Thượng dùng lụa để đối thoại với lịch sử, thì Trần Hoàng Sơn lại chọn cách tái sinh lụa trong nghệ thuật sắp đặt. Là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hoàng Sơn kết hợp lụa, nhũ vàng và sơn mài để tạo nên những không gian mơ hồ giữa thực và ảo. Tranh lụa của anh nhiều khi như một giấc mộng mỏng manh, huyền ảo, nơi ánh sáng và nước thấm vào nhau.
Nguyễn Văn Trinh tiếp cận lụa theo hướng gần với hiện thực xã hội. Tranh của anh thường khai thác đời sống đô thị, con người bình dị nhưng bằng gam màu nhẹ, trong trẻo, gợi cảm giác yên tĩnh và nhân hậu. Trong tác phẩm, lụa trở thành một “trường cảm xúc” vừa mềm mại vừa dằn vặt, như chính nhịp sống đương đại.
Nguyễn Thị Ngọc Diệp lại chọn lụa như một cách trở về với nữ tính và thiên nhiên. Những thiếu nữ trong tranh cô thường mờ ảo, ẩn hiện giữa hoa lá, cỏ cây, ánh sáng. Màu sắc trong tranh nhẹ như khói sương, tạo cảm giác thư thái và dịu dàng, đúng như hơi thở đặc trưng của tranh lụa Việt Nam.
Đỗ Duyên lại đem đến một hướng đi khác, về lụa trong tạo hình hiện đại. Cô khai thác hình thể người phụ nữ trong các bố cục phá cách, màu sắc tương phản mạnh gần với phong cách đồ họa, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và sâu lắng của lụa.
Lê Ngọc Hiếu Hạnh coi lụa như một “mặt phẳng có linh hồn”, nơi có thể đan xen truyền thống và hiện đại, giữa những nếp văn hóa cũ và hình thức biểu đạt mới. Nguyễn Duy Anh lại luôn tìm kiếm tinh thần Việt trong hình thức tối giản, đưa lụa trở về gần với khái niệm “thiền họa”, nơi mỗi vết cọ, mảng màu đều được cân nhắc như một hơi thở. Nguyễn Cẩm Nhung thì ngược lại, dùng lụa để biểu đạt sự phức cảm của con người đô thị hiện đại.
Tác phẩm 'Tiếng sáo' của họa sĩ Phan Cẩm Thượng.
Nguyễn Phương Hoa khai thác nữ tính và ký ức gia đình với hình ảnh người mẹ. Giữ kỹ thuật truyền thống nhưng hướng đến cảm xúc nội tại. Trong khi đó, Nguyễn Thu Hương lại tiếp cận lụa từ góc nhìn của nghệ thuật thị giác. Những dải màu trong tranh Hương vừa có chất của sơn dầu, vừa có độ thấm và lan của lụa, khiến người xem cảm nhận được một thứ năng lượng trong trẻo.
Còn Lưu Chí Hiếu lại xem lụa như không gian để xây dựng trạng thái dừng, nơi hình ảnh và ánh sáng co duỗi, là giọng “nửa thực nửa mộng” hòa hợp giữa kỹ thuật lụa và tưởng tượng, biến lụa thành vùng đệm để ánh sáng, bóng, ký ức hội tụ trong sự im lặng.
Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” không chỉ giới thiệu các tác phẩm, mà còn như một tuyên ngôn nghệ thuật, dù thế giới thay đổi nhưng nghệ sĩ Việt Nam vẫn bước đi cùng thời đại mà không đánh mất gốc rễ văn hóa. Mỗi tấm lụa trong triển lãm là một nhịp thở của quá khứ và hiện tại, của truyền thống và sáng tạo, của cá nhân và dân tộc.
Triển lãm 'Trong dòng chảy của lụa' tập hợp 11 nghệ sĩ Việt Nam hiện đại.
Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” quy tụ nhiều họa sĩ đương đại, cho thấy hành trình tái sinh và làm mới chất liệu này trong mỹ thuật Việt Nam hôm nay.
Từ kỹ thuật đến tinh thần Việt
Từ di sản của Trường Mỹ thuật Đông Dương đến thực hành nghệ thuật đương đại, tranh lụa Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ phát triển. Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” đang diễn ra tại Biệt thự Pháp cổ (46 Hàng Bài, Hà Nội), quy tụ các họa sĩ Văn Trinh, Phan Cẩm Thượng, Hoàng Sơn, Ngọc Diệp, Đỗ Duyên, Lê Ngọc Hiếu Hạnh, Nguyễn Duy Anh, Cẩm Nhung, Phương Hoa, Thu Hương, Chí Hiếu, thể hiện nỗ lực gìn giữ và sáng tạo để khẳng định lụa như một biểu tượng thẩm mỹ Việt.
Lụa từ lâu đã là một chất liệu nghệ thuật gắn bó mật thiết với văn hóa Á Đông. Trong lịch sử, lụa từng được dùng để viết chữ, ghi chép sử liệu và là nền vẽ của nhiều bậc danh họa phương Đông. Khi hội họa Việt Nam bước vào thế kỷ 20, lụa đã mang một diện mạo mới, không chỉ là chất liệu biểu đạt mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và mỹ cảm Việt.
Theo giám tuyển Vân Vi, tranh lụa hiện đại Việt Nam khởi nguồn từ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Khác với truyền thống Trung Hoa thường vẽ khô trực tiếp, các họa sĩ Việt đã sáng tạo kỹ thuật riêng, vừa vẽ vừa rửa để màu thấm dần vào từng thớ sợi. Khi lụa no màu không thể tiếp nhận thêm, đó là lúc tác phẩm hoàn tất. Kỹ thuật ấy đem lại cho tranh lụa Việt Nam vẻ đằm thắm, lan tỏa, mềm mại mà vẫn tinh tế, trở thành ngôn ngữ tạo hình đậm bản sắc Việt.
Nếu như châu Âu hầu như không có truyền thống vẽ lụa, và ở châu Á chỉ rải rác tại một số quốc gia thì ở Việt Nam, lụa được “Việt hóa” gắn với tâm hồn, phong vị và thẩm mỹ riêng. Từng sợi lụa không đồng nhất trong khi dệt lại tạo nên vùng biểu cảm phong phú, khiến tranh lụa Việt Nam gần gũi và độc đáo, khác biệt với hội họa phương Đông truyền thống.
Với các họa sĩ Việt, lụa không chỉ là nền vẽ mà là chất liệu tâm linh, nơi người nghệ sĩ gửi gắm cảm xúc, ký ức và cội nguồn. Thế hệ họa sĩ đầu tiên như Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn… đã đặt nền móng cho dòng tranh lụa Việt. Từ đó, nhiều họa sĩ vẫn tiếp tục hành trình tái tạo, đối thoại và làm mới chất liệu truyền thống này.
Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” vì thế không chỉ là hành trình nhìn lại một di sản, mà còn khẳng định lụa vẫn tiếp tục được sống, được thở, được cảm qua bàn tay và tâm hồn của những nghệ sĩ đương đại. Mỗi người mỗi phong cách nhưng đều phản chiếu góc nhìn khác nhau về con người và văn hóa Việt Nam.
Phan Cẩm Thượng là một trong những gương mặt đặc biệt của mỹ thuật Việt đương đại. Ông không chỉ là họa sĩ tài hoa, đặc biệt với tranh giấy dó và tranh lụa, mà còn là nhà phê bình, nhà nghiên cứu chuyên sâu. Ông luôn trăn trở với câu hỏi vì sao nghệ sĩ đương đại Việt ít khai thác truyền thống mà lại hướng về thẩm mỹ phương Tây?
Theo ông, văn hóa Việt không dễ thấy như phương Tây, mà ẩn sâu trong nếp sống, phong tục, tín ngưỡng, muốn thấy phải đào sâu, phải sống cùng. Tranh lụa của ông vì thế không rực rỡ mà thấm đẫm sự chiêm nghiệm, thanh tĩnh và nhân bản, tái hiện một không gian Việt thẳm sâu, lặng lẽ, suy tưởng.
Lụa - trong triển lãm không còn nằm trên mặt phẳng, mà trở thành một đối tượng sống, nơi họa sĩ và chất liệu cùng sáng tạo.
Mỗi họa sĩ một “giọng” lụa riêng
Nếu Phan Cẩm Thượng dùng lụa để đối thoại với lịch sử, thì Trần Hoàng Sơn lại chọn cách tái sinh lụa trong nghệ thuật sắp đặt. Là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hoàng Sơn kết hợp lụa, nhũ vàng và sơn mài để tạo nên những không gian mơ hồ giữa thực và ảo. Tranh lụa của anh nhiều khi như một giấc mộng mỏng manh, huyền ảo, nơi ánh sáng và nước thấm vào nhau.
Nguyễn Văn Trinh tiếp cận lụa theo hướng gần với hiện thực xã hội. Tranh của anh thường khai thác đời sống đô thị, con người bình dị nhưng bằng gam màu nhẹ, trong trẻo, gợi cảm giác yên tĩnh và nhân hậu. Trong tác phẩm, lụa trở thành một “trường cảm xúc” vừa mềm mại vừa dằn vặt, như chính nhịp sống đương đại.
Nguyễn Thị Ngọc Diệp lại chọn lụa như một cách trở về với nữ tính và thiên nhiên. Những thiếu nữ trong tranh cô thường mờ ảo, ẩn hiện giữa hoa lá, cỏ cây, ánh sáng. Màu sắc trong tranh nhẹ như khói sương, tạo cảm giác thư thái và dịu dàng, đúng như hơi thở đặc trưng của tranh lụa Việt Nam.
Đỗ Duyên lại đem đến một hướng đi khác, về lụa trong tạo hình hiện đại. Cô khai thác hình thể người phụ nữ trong các bố cục phá cách, màu sắc tương phản mạnh gần với phong cách đồ họa, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và sâu lắng của lụa.
Lê Ngọc Hiếu Hạnh coi lụa như một “mặt phẳng có linh hồn”, nơi có thể đan xen truyền thống và hiện đại, giữa những nếp văn hóa cũ và hình thức biểu đạt mới. Nguyễn Duy Anh lại luôn tìm kiếm tinh thần Việt trong hình thức tối giản, đưa lụa trở về gần với khái niệm “thiền họa”, nơi mỗi vết cọ, mảng màu đều được cân nhắc như một hơi thở. Nguyễn Cẩm Nhung thì ngược lại, dùng lụa để biểu đạt sự phức cảm của con người đô thị hiện đại.
Tác phẩm 'Tiếng sáo' của họa sĩ Phan Cẩm Thượng.
Nguyễn Phương Hoa khai thác nữ tính và ký ức gia đình với hình ảnh người mẹ. Giữ kỹ thuật truyền thống nhưng hướng đến cảm xúc nội tại. Trong khi đó, Nguyễn Thu Hương lại tiếp cận lụa từ góc nhìn của nghệ thuật thị giác. Những dải màu trong tranh Hương vừa có chất của sơn dầu, vừa có độ thấm và lan của lụa, khiến người xem cảm nhận được một thứ năng lượng trong trẻo.
Còn Lưu Chí Hiếu lại xem lụa như không gian để xây dựng trạng thái dừng, nơi hình ảnh và ánh sáng co duỗi, là giọng “nửa thực nửa mộng” hòa hợp giữa kỹ thuật lụa và tưởng tượng, biến lụa thành vùng đệm để ánh sáng, bóng, ký ức hội tụ trong sự im lặng.
Triển lãm “Trong dòng chảy của lụa 2025” không chỉ giới thiệu các tác phẩm, mà còn như một tuyên ngôn nghệ thuật, dù thế giới thay đổi nhưng nghệ sĩ Việt Nam vẫn bước đi cùng thời đại mà không đánh mất gốc rễ văn hóa. Mỗi tấm lụa trong triển lãm là một nhịp thở của quá khứ và hiện tại, của truyền thống và sáng tạo, của cá nhân và dân tộc.
Những rào cản kìm hãm chuyển giao kết quả nghiên cứu từ đại học
GD&TĐ - Khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng vẫn là bài toán lớn của các trường đại học, đòi hỏi đổi mới cơ chế và hệ sinh thái chuyển giao.
2026-07-21 07:51
Phát huy ‘tài sản chất xám’ sau nghỉ hưu của đội ngũ nhà giáo
GD&TĐ - Việc Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu đã tháo gỡ ‘điểm nghẽn’ về nhân sự cấp cao.
2026-07-21 07:51
Trường Tiểu học Nguyệt Đức nâng chất lượng từ đổi mới và chuyển đổi số
GD&TĐ - Đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ và chuyển đổi số giúp Trường Tiểu học Nguyệt Đức (Phú Thọ) nâng cao chất lượng, tạo nền tảng cho đoạn mới.
2026-07-21 07:51
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng
GD&TĐ - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm Trường ĐH Tôn Đức Thắng và dự khán trận chung kết toàn quốc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.
2026-07-21 07:51
Chuột Logitech tích hợp phím tắt AI có thể thay đổi cách dân văn phòng làm việc?
GD&TĐ - Logitech đang đưa trợ lý AI đến gần hơn với thao tác hằng ngày qua phím tắt trên chuột văn phòng cao cấp MX Master 4.
2026-07-21 07:51
Hải Phòng kiến nghị sớm tuyển dụng bổ sung giáo viên đáp ứng năm học mới
GD&TĐ - Trước tình trạng thiếu giáo viên, cử tri Hải Phòng kiến nghị thành phố sớm bổ sung biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế.
2026-07-21 07:50
Kết nối toàn diện với doanh nghiệp, trường CĐ đạt gần 100% sinh viên có việc làm
GD&TĐ - Chiều 20/7, Trường CĐ Việt Mỹ Hà Nội - thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest tổ chức lễ tốt nghiệp hệ cao đẳng cho sinh viên khóa K23.
2026-07-21 07:50
Thiết lập ranh giới giữa các hoạt động giáo dục trong nhà trường
GD&TĐ - 3 hoạt động giáo dục trong nhà trường: chính khóa, tăng cường, theo nhu cầu người học được phân định rạch ròi, minh bạch.
2026-07-21 07:50
Tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS Phạm Quốc Thành làm Hiệu trưởng Trường ĐH Thái Bình
GD&TĐ - Sáng 20/7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.
2026-07-21 07:49
Điều kiện chuyển từ nhân viên thiết bị trường học sang văn thư
GD&TĐ - Độc giả đặt câu hỏi về điều kiện chuyển từ nhân viên thiết bị trường học sang văn thư.