Trang điện tử Cầu Vồng Tuổi Thơ
  • Trang chủ
  • Giáo dục - Học đường
  • Giáo dục thể chất
  • Giáo dục kỹ năng
  • Trao đổi - kết nối
  • Học tập ngoại khoá
  • Văn hóa
  • Nhịp điệu cuộc sống
  • Đa phương tiện
  • Trang chủ
  • Giáo dục - Học đường
  • Giáo dục thể chất
  • Giáo dục kỹ năng
  • Trao đổi - kết nối
  • Học tập ngoại khoá
  • Văn hóa
  • Nhịp điệu cuộc sống
  • Đa phương tiện
Trang điện tử Cầu Vồng Tuổi Thơ

Trang thông tin điện tử tổng hợp Cầu Vồng Tuổi Thơ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Số 176/GP-STTTT do Sở thông tin & Truyền thông Thành phố Hà Nội cấp ngày 2/12/2024

Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108503753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2018

Email: [email protected]

Địa chỉ: LK05 HDI Home, 201 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Phụ trách nội dung

Phạm Thị Thu Thảo

Chức danh: Trưởng nhóm nội dung điện tử

Điện thoại: 0904255215

Email: [email protected]

Liên hệ

0904255215

Bản quyền thuộc về Cầu Vồng EDM

Thương nhớ Tết xưa

2026/02/09 15:50

GD&TĐ - Mỗi độ xuân đến, những kỷ niệm vẫn neo đậu trong tâm trí tôi được dịp trở lại.


Đó là kỷ niệm về những cái Tết khi tôi còn là đứa trẻ ở thập niên cuối của thế kỷ XX.
Quê tôi là một làng quê ở miền Bắc, nghề nông là nghề chủ đạo, truyền từ đời này sang đời khác. Vùng quê thuần nông của tôi có những con người cần cù, thức khuya dậy sớm quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng đã thành lệ cứ đến ngày Hai mươi tám tháng Chạp, người người, nhà nhà đều gác lại công việc đồng áng để chuẩn bị đón Tết.
Không ra đồng, cái cày, cái cuốc được nghỉ ngơi còn người nhà nông như bố mẹ tôi lại tất bật dọn dẹp, sắm sanh, chu toàn cho cái Tết của gia đình mình được tươm tất.
Tôi nhớ, phiên chợ Buộm cuối năm diễn ra vào ngày Hai mươi tám tháng Chạp, tôi được mẹ dẫn đi chợ Tết. Đôi mắt tôi choáng ngợp trước các mặt hàng Tết được bày bán la liệt từ ngoài đến trong chợ. Ngày đó hầu như trẻ con chúng tôi phải chờ đợi cả năm mới được bố mẹ mua cho tấm áo mới để mặc đi chơi Tết vậy nên hàng quần áo người xem, người mua đông như nêm.
Cái cảm giác sung sướng, ôm chặt tấm áo mới mẹ mua cho mình trong phiên chợ cuối năm đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Qua hàng quần áo mẹ kéo tôi len lỏi ra chỗ bán bánh kẹo. Những hộp mứt Tết vuông vức màu đỏ in cành đào có dòng chữ Chúc mừng năm mới hấp dẫn đến mức tôi cứ nhìn như dán mắt, mãi không thôi.
Chắc khi ấy mẹ tôi cũng chẳng dư tiền nên bà chỉ nhặt hộp mứt Tết và bảo “mua để ban thờ” rồi kéo tay tôi sang hướng khác. Dù hơi hẫng hụt khi không thấy mẹ mua nhiều kẹo bánh nhưng tôi vẫn vui khi hộp mứt Tết tôi rất thích đã nằm chễm chệ trong quang gánh của mẹ.
Thỉnh thoảng mẹ gặp người quen, bà đỗ lại chuyện trò, những lúc ấy tôi không phải chăm chú bước theo mẹ nên ánh mắt được tự do quan sát không khí náo nhiệt của chợ Tết trong lòng rộn ràng khó tả. Sau này tôi mới nhận ra đó là hương vị rất riêng của chợ quê ngày Tết mà đến giờ tôi vẫn không quên.
Tết đến, quê tôi có lệ “đụng lợn”. “Đụng lợn” là cách gọi vài ba gia đình rủ nhau thịt chung một con lợn đã nuôi cả năm để ăn Tết. Ngày Hai mươi tám tháng Chạp, chi chòm nào cũng ngả lợn ra đụng, tiếng eng éc rộn cả xóm làng.
Người lớn bận bịu luôn chân luôn tay chia phần, sắt miếng, trẻ con như chúng tôi lăng xăng chạy nhảy nô đùa trên tay phập phồng những quả bóng bay xanh đỏ mẹ mua cho khi đi chợ Tết. Không khí Tết, hương vị Tết tràn ngập từ những thời khắc như thế.
Tôi nhớ những ngày cuối năm, con mương chảy quanh làng qua mùa khô được nạo vét dọn dẹp sạch sẽ, nước dẫn về đầy ăm ắp. Những ngày này, con mương trở thành nơi tụ họp của cả làng.
Khúc trên, có người mang lá dong lau rửa, khúc dưới có người đem quần áo, chăn màn giặt giũ rồi lỉnh kỉnh đồ đạc tráng trôi... Dù vậy nước vẫn chảy theo dòng và trong leo lẻo. Cả một khúc mương dài, người nào việc nấy tiếng cười nói rổn rảng, náo động một góc quê.
Thời gian của những ngày áp Tết không đo đếm bằng giây bằng phút mà đo đếm bằng tâm trạng. Háo hức nhất là tâm trạng của những đứa trẻ như chúng tôi. Những ngày áp Tết ngày như trôi nhanh hơn. Tôi thấy mẹ vừa tất bật vừa than thở: “Ngày đi tháng chạy năm bay. Việc chưa xong, mà đã hết ngày rồi”.
Than là than thế chứ mẹ vẫn cắt đặt chị em tôi mỗi người một việc để đảm bảo công việc được chu toàn nhất. Tôi nhớ hình ảnh cả nhà tôi quây quần bên khoảng hiên rộng để gói bánh chưng. Thịt lợn vừa đụng buổi sáng mẹ lấy một phần chế biến làm nhân bánh. Đỗ gạo thì nhà nông có sẵn đã được chị tôi đãi ngâm. Lá dong, ống dùng, hạt tiêu... chợ phiên trước mẹ vừa vặn sắm sanh.
Nguyên liệu để gói bánh được xếp ngay ngắn, đầy ăm ắp trong chiếc nia rộng, chờ đôi tay khéo léo của bố tôi, anh tôi trổ tài gói, buộc. Mấy chị em tôi ngồi xung quanh sắp lá, dây, mắt hao háo chờ những chiếc bánh xanh mướt bố và anh vừa gói xong để bê đặt vào thúng. Không khí ấm cúng, đủ đầy hiện hữu rõ nhất trong thời khắc ấy. Bên hàng rào thưa, tiếng bác hàng xóm gọi í ới để sẻ chia lá dong, lạt dùng.
Những chiếc bánh chưng gói xong, mẹ tôi xếp gọn gàng trong chiếc nồi đồng có đáy rộng rồi mới khiêng lên bếp, đổ nước vào luộc. Bếp luộc bánh được bố tôi đắp riêng. Bếp đỏ lửa cả đêm. Củi to dành cả năm chỉ để luộc bánh nên chẳng lo thiếu.
Có những thời khắc bên nồi bánh chưng cả nhà quây quần ấm cúng, cái rét giá mùa Đông như dừng chân ngoài ngưỡng cửa. Vui nhất là lúc mẹ tôi vớt chiếc bánh nhỏ xinh, gói thêm, gói nếm ra thử. Chiếc bánh nóng hổi, hơi còn nghi ngút làm mắt tôi sáng lên thèm thuồng háo hức.
Có lẽ niềm vui từ mắt con lây sang cả ánh mắt của các bậc làm cha làm mẹ. Lớn lên tôi mới nhận ra ánh mắt của bố mẹ tôi lúc đó là ánh mắt hạnh phúc của người lam lũ khi chu toàn được cái Tết đủ đầy cho gia đình mình.
Tết về, lũ trẻ con chúng tôi sau mùa Đông dài tắm qua quýt, được người lớn lôi ra kì cọ lâu hơn, cơ thể được thanh tẩy bằng thứ nước mùi già thơm phức khiến đứa nào đứa nấy thêm sáng sủa, tinh tươm. Những ngày này cả làng tôi như được ướp hương thơm, thứ hương đậm đà tỏa ra từ sả, hương nhu, mùi già.
Ngõ nào, cổng nào cũng bắt gặp hình ảnh mái tóc đen buông dài óng ả thơm hương bồ kết thả xõa ngang lưng. Hình như Tết về đem đến vẻ yêu kiều, duyên dáng cho những người phụ nữ quanh năm lam lũ ở quê tôi.
Rồi thời gian cũng tiến về khoảnh khắc Giao thừa mà trong lòng mẹ tôi vẫn chưa thỏa mãn tâm lý chu toàn, xong xuôi. Giao thừa, cái khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, nhà nhà sáng đèn, chuẩn bị mâm lễ thịnh soạn dâng cúng trời đất, tổ tiên, dâng lên thành hoàng làng mong cầu năm mới ấm no, sung túc.
Cả làng quê rộn ràng bừng thức. Ba ngày Tết nhà nào họ nấy đi thành từng đoàn thăm hỏi chúc tụng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, bao nhiêu mỹ từ được dịp trao gửi. Không khí Tết rộn ràng, nét mặt ai cũng hớn hở vui tươi tràn đầy ước vọng về một năm mới may mắn, bình an.
Ba ngày Tết nhà nào họ nấy đi thành từng đoàn thăm hỏi chúc tụng. Ảnh minh họa: Bình Thạnh.

Đó là kỷ niệm về những cái Tết khi tôi còn là đứa trẻ ở thập niên cuối của thế kỷ XX.
Quê tôi là một làng quê ở miền Bắc, nghề nông là nghề chủ đạo, truyền từ đời này sang đời khác. Vùng quê thuần nông của tôi có những con người cần cù, thức khuya dậy sớm quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng đã thành lệ cứ đến ngày Hai mươi tám tháng Chạp, người người, nhà nhà đều gác lại công việc đồng áng để chuẩn bị đón Tết.
Không ra đồng, cái cày, cái cuốc được nghỉ ngơi còn người nhà nông như bố mẹ tôi lại tất bật dọn dẹp, sắm sanh, chu toàn cho cái Tết của gia đình mình được tươm tất.
Tôi nhớ, phiên chợ Buộm cuối năm diễn ra vào ngày Hai mươi tám tháng Chạp, tôi được mẹ dẫn đi chợ Tết. Đôi mắt tôi choáng ngợp trước các mặt hàng Tết được bày bán la liệt từ ngoài đến trong chợ. Ngày đó hầu như trẻ con chúng tôi phải chờ đợi cả năm mới được bố mẹ mua cho tấm áo mới để mặc đi chơi Tết vậy nên hàng quần áo người xem, người mua đông như nêm.
Cái cảm giác sung sướng, ôm chặt tấm áo mới mẹ mua cho mình trong phiên chợ cuối năm đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong tôi. Qua hàng quần áo mẹ kéo tôi len lỏi ra chỗ bán bánh kẹo. Những hộp mứt Tết vuông vức màu đỏ in cành đào có dòng chữ Chúc mừng năm mới hấp dẫn đến mức tôi cứ nhìn như dán mắt, mãi không thôi.
Chắc khi ấy mẹ tôi cũng chẳng dư tiền nên bà chỉ nhặt hộp mứt Tết và bảo “mua để ban thờ” rồi kéo tay tôi sang hướng khác. Dù hơi hẫng hụt khi không thấy mẹ mua nhiều kẹo bánh nhưng tôi vẫn vui khi hộp mứt Tết tôi rất thích đã nằm chễm chệ trong quang gánh của mẹ.
Thỉnh thoảng mẹ gặp người quen, bà đỗ lại chuyện trò, những lúc ấy tôi không phải chăm chú bước theo mẹ nên ánh mắt được tự do quan sát không khí náo nhiệt của chợ Tết trong lòng rộn ràng khó tả. Sau này tôi mới nhận ra đó là hương vị rất riêng của chợ quê ngày Tết mà đến giờ tôi vẫn không quên.
Tết đến, quê tôi có lệ “đụng lợn”. “Đụng lợn” là cách gọi vài ba gia đình rủ nhau thịt chung một con lợn đã nuôi cả năm để ăn Tết. Ngày Hai mươi tám tháng Chạp, chi chòm nào cũng ngả lợn ra đụng, tiếng eng éc rộn cả xóm làng.
Người lớn bận bịu luôn chân luôn tay chia phần, sắt miếng, trẻ con như chúng tôi lăng xăng chạy nhảy nô đùa trên tay phập phồng những quả bóng bay xanh đỏ mẹ mua cho khi đi chợ Tết. Không khí Tết, hương vị Tết tràn ngập từ những thời khắc như thế.
Tôi nhớ những ngày cuối năm, con mương chảy quanh làng qua mùa khô được nạo vét dọn dẹp sạch sẽ, nước dẫn về đầy ăm ắp. Những ngày này, con mương trở thành nơi tụ họp của cả làng.
Khúc trên, có người mang lá dong lau rửa, khúc dưới có người đem quần áo, chăn màn giặt giũ rồi lỉnh kỉnh đồ đạc tráng trôi... Dù vậy nước vẫn chảy theo dòng và trong leo lẻo. Cả một khúc mương dài, người nào việc nấy tiếng cười nói rổn rảng, náo động một góc quê.
Thời gian của những ngày áp Tết không đo đếm bằng giây bằng phút mà đo đếm bằng tâm trạng. Háo hức nhất là tâm trạng của những đứa trẻ như chúng tôi. Những ngày áp Tết ngày như trôi nhanh hơn. Tôi thấy mẹ vừa tất bật vừa than thở: “Ngày đi tháng chạy năm bay. Việc chưa xong, mà đã hết ngày rồi”.
Than là than thế chứ mẹ vẫn cắt đặt chị em tôi mỗi người một việc để đảm bảo công việc được chu toàn nhất. Tôi nhớ hình ảnh cả nhà tôi quây quần bên khoảng hiên rộng để gói bánh chưng. Thịt lợn vừa đụng buổi sáng mẹ lấy một phần chế biến làm nhân bánh. Đỗ gạo thì nhà nông có sẵn đã được chị tôi đãi ngâm. Lá dong, ống dùng, hạt tiêu... chợ phiên trước mẹ vừa vặn sắm sanh.
Nguyên liệu để gói bánh được xếp ngay ngắn, đầy ăm ắp trong chiếc nia rộng, chờ đôi tay khéo léo của bố tôi, anh tôi trổ tài gói, buộc. Mấy chị em tôi ngồi xung quanh sắp lá, dây, mắt hao háo chờ những chiếc bánh xanh mướt bố và anh vừa gói xong để bê đặt vào thúng. Không khí ấm cúng, đủ đầy hiện hữu rõ nhất trong thời khắc ấy. Bên hàng rào thưa, tiếng bác hàng xóm gọi í ới để sẻ chia lá dong, lạt dùng.
Những chiếc bánh chưng gói xong, mẹ tôi xếp gọn gàng trong chiếc nồi đồng có đáy rộng rồi mới khiêng lên bếp, đổ nước vào luộc. Bếp luộc bánh được bố tôi đắp riêng. Bếp đỏ lửa cả đêm. Củi to dành cả năm chỉ để luộc bánh nên chẳng lo thiếu.
Có những thời khắc bên nồi bánh chưng cả nhà quây quần ấm cúng, cái rét giá mùa Đông như dừng chân ngoài ngưỡng cửa. Vui nhất là lúc mẹ tôi vớt chiếc bánh nhỏ xinh, gói thêm, gói nếm ra thử. Chiếc bánh nóng hổi, hơi còn nghi ngút làm mắt tôi sáng lên thèm thuồng háo hức.
Có lẽ niềm vui từ mắt con lây sang cả ánh mắt của các bậc làm cha làm mẹ. Lớn lên tôi mới nhận ra ánh mắt của bố mẹ tôi lúc đó là ánh mắt hạnh phúc của người lam lũ khi chu toàn được cái Tết đủ đầy cho gia đình mình.
Tết về, lũ trẻ con chúng tôi sau mùa Đông dài tắm qua quýt, được người lớn lôi ra kì cọ lâu hơn, cơ thể được thanh tẩy bằng thứ nước mùi già thơm phức khiến đứa nào đứa nấy thêm sáng sủa, tinh tươm. Những ngày này cả làng tôi như được ướp hương thơm, thứ hương đậm đà tỏa ra từ sả, hương nhu, mùi già.
Ngõ nào, cổng nào cũng bắt gặp hình ảnh mái tóc đen buông dài óng ả thơm hương bồ kết thả xõa ngang lưng. Hình như Tết về đem đến vẻ yêu kiều, duyên dáng cho những người phụ nữ quanh năm lam lũ ở quê tôi.
Rồi thời gian cũng tiến về khoảnh khắc Giao thừa mà trong lòng mẹ tôi vẫn chưa thỏa mãn tâm lý chu toàn, xong xuôi. Giao thừa, cái khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, nhà nhà sáng đèn, chuẩn bị mâm lễ thịnh soạn dâng cúng trời đất, tổ tiên, dâng lên thành hoàng làng mong cầu năm mới ấm no, sung túc.
Cả làng quê rộn ràng bừng thức. Ba ngày Tết nhà nào họ nấy đi thành từng đoàn thăm hỏi chúc tụng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, bao nhiêu mỹ từ được dịp trao gửi. Không khí Tết rộn ràng, nét mặt ai cũng hớn hở vui tươi tràn đầy ước vọng về một năm mới may mắn, bình an.
Chia sẻ
Tết xưatruyền thốnghồi ứcgia đìnhvăn hóaxuân đếnđón Tếtđi chơi Tếtkhông khí Tết
Theo Mầm Út
giaoducthoidai.vn
Theo: giaoducthoidai.vn
2026/02/09 06:42 (GMT+7)

Xem thêm Văn hóa

BXH Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất: MU và Chelsea cạnh tranh top 4
Văn hóa

BXH Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất: MU và Chelsea cạnh tranh top 4

Nối dài đạo học nghìn năm
Văn hóa

Nối dài đạo học nghìn năm

Hoài niệm ký ức qua triển lãm những hiện vật thời bao cấp
Văn hóa

Hoài niệm ký ức qua triển lãm những hiện vật thời bao cấp

Xuân về, nhớ đứa con xa!
Văn hóa

Xuân về, nhớ đứa con xa!

Du khách hào hứng xem nghi lễ Thướng tiêu cung đình tại Đại Nội Huế
Văn hóa

Du khách hào hứng xem nghi lễ Thướng tiêu cung đình tại Đại Nội Huế

Phim Việt bùng nổ năm 2026: Cơ hội hay nguy cơ bội thực?
Văn hóa

Phim Việt bùng nổ năm 2026: Cơ hội hay nguy cơ bội thực?

Mới nhất

2026-02-11 09:41

'Một tháng ăn cả năm': Cơn sốt affiliate và cái bẫy quảng cáo sức khỏe trên mạng xã hội

(CLO) "Nói không ai tin, làm một tháng ăn cả năm, gần 350 triệu tiền hoa hồng, bằng mấy năm đi làm công ty".

'Một tháng ăn cả năm': Cơn sốt affiliate và cái bẫy quảng cáo sức khỏe trên mạng xã hội
2026-02-11 09:40

Đại học Đà Nẵng có 5 nhóm ngành trên bảng xếp hạng THE

GD&TĐ - ĐH Đà Nẵng có 5 nhóm ngành lọt vào bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) trong các phân khúc thứ hạng từ top 801 đến 1251+ toàn cầu.

Đại học Đà Nẵng có 5 nhóm ngành trên bảng xếp hạng THE
2026-02-11 09:40

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, đừng đợi có triệu chứng mới đi khám

GD&TĐ - Ung thư vú hiện là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới và đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động.

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, đừng đợi có triệu chứng mới đi khám
2026-02-11 09:40

Gieo Xuân yêu thương nơi vùng biên Lâm Đồng

GD&TĐ - Chương trình "Gieo Xuân Yêu Thương" mang Tết sớm và những ước mơ xanh đến xã Đức Lập (Lâm Đồng) cho các em thiếu nhi.

Gieo Xuân yêu thương nơi vùng biên Lâm Đồng
2026-02-11 09:39

Phú Thọ công bố phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027

GD&TĐ - UBND Phú Thọ công bố phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 với nhiều điều chỉnh quan trọng.

Phú Thọ công bố phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027
2026-02-11 09:39

Chống dịch từ cửa ngõ quốc tế, Bộ Y tế yêu cầu đổi mới giám sát y tế sân bay dịp Tết

(CLO) Trước nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, Bộ Y tế xác định các cửa khẩu hàng không quốc tế là tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

Chống dịch từ cửa ngõ quốc tế, Bộ Y tế yêu cầu đổi mới giám sát y tế sân bay dịp Tết
2026-02-11 09:38

VEPT được công nhận: Thêm lựa chọn xét tuyển đại học

GD&TĐ - Từ năm 2026, chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test (VEPT) chính thức được Bộ GD&ĐT công nhận trong xét tuyển đại học.

VEPT được công nhận: Thêm lựa chọn xét tuyển đại học
2026-02-11 09:38

Tin vào lời khuyên y tế từ AI: Lợi hay hại?

GD&TĐ - Người dùng mạng xã hội đang tra cứu bệnh, triệu chứng, thậm chí cả cách điều trị qua ChatGPT và các công cụ AI.

Tin vào lời khuyên y tế từ AI: Lợi hay hại?
2026-02-11 09:37

Phú Thọ công nhận 216 giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh Phú Thọ năm học 2025-2026 diễn ra với 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.

Phú Thọ công nhận 216 giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh
2026-02-11 09:37

Mẹo đơn giản giảm đầy hơi chướng bụng ngày Tết

GD&TĐ - Chướng bụng hoặc đầy hơi là một vấn đề tiêu hóa phổ biến, thường do thực phẩm và một số thành phần gây ra.

Mẹo đơn giản giảm đầy hơi chướng bụng ngày Tết