Luật không thể thay thế giáo dục, bởi bạo lực học đường là vấn đề nằm ngoài khuôn khổ pháp lý
2025/10/27 14:22
(CLO) Chuyên gia giáo dục TS Vũ Thu Hương cho rằng, việc đặt kỳ vọng quá lớn vào một đạo luật mới như Luật Phòng, chống bạo lực học đường có thể dẫn tới thất vọng, bởi bạo lực học đường không bắt nguồn từ “thiếu luật” mà từ những lỗ hổng văn hoá, đạo đức và môi trường giáo dục.
Thực tế, hầu hết học sinh đều ý thức được rằng hành vi bạo lực là sai trái, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiểu biết không đồng nghĩa với hành động đúng. Khi xã hội, gia đình và nhà trường đều gửi đi những tín hiệu sai dung túng, né tránh hoặc đổ lỗi trẻ em sẽ học theo điều đó. Do vậy, bổ sung thêm luật không thể thay đổi hành vi nếu gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được chạm tới.
"Hình phạt không phải là thiếu nhân văn, mà là nhân văn ở cấp độ cao hơn"
Chuyên gia giáo dục TS Vũ Thu Hương
Theo TS Thu Hương, Việt Nam không thiếu luật mà thiếu ý thức tuân thủ và cơ chế giáo dục đạo đức song hành với luật pháp. Nhiều khi, chính người lớn còn vi phạm các quy định cơ bản trong ứng xử xã hội, thì việc đòi hỏi trẻ em cư xử đúng mực trở nên phi lý.
Một trong những nguyên nhân gốc khiến môi trường học đường trở nên tiêu cực, theo TS Thu Hương là sự xâm nhập quá sâu của yếu tố tài chính vào các hoạt động giáo dục. Khi trường học gắn liền với quyền lợi vật chất, thầy cô chịu áp lực thu – chi, phụ huynh chịu gánh nặng đóng góp, mối quan hệ vốn trong sáng giữa nhà trường và gia đình trở nên méo mó.
Ở nhiều nước phát triển, giáo viên được trả lương cao và không được phép thu thêm bất kỳ khoản nào từ phụ huynh. Học phí được khấu trừ trực tiếp qua thuế, đảm bảo tính minh bạch. Ngược lại, tại Việt Nam, những khoản thu chi thiếu rạch ròi khiến các bên dễ nảy sinh nghi ngờ, so bì và căng thẳng.
Hệ quả là niềm tin xã hội đối với giáo dục bị xói mòn, hình ảnh người thầy dần mất đi sự tôn nghiêm, còn học sinh thì không còn nhìn thầy cô như tấm gương đạo đức.
Khi đồng tiền len vào lớp học, những giá trị cốt lõi của giáo dục – sự công bằng, tôn trọng và nhân cách bị đe dọa. Đây là nguyên nhân nền tảng dẫn đến hàng loạt hệ lụy, trong đó có bạo lực học đường.
Nguyên nhân thứ hai, theo TS Thu Hương là sự suy giảm nghiêm trọng của giáo dục đạo đức và kỷ luật. Nhiều giá trị nền tảng – như lễ phép, trung thực, biết nhận lỗi – dần bị coi nhẹ trong cả nhà trường lẫn gia đình.
Ngày trước, trẻ em được dạy rằng phải cúi đầu chào người lớn, nói năng lễ độ và biết chịu trách nhiệm khi mắc lỗi. Gia đình luôn đứng cùng phía với thầy cô, thậm chí “phạt thêm” nếu con bị phạt ở trường. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một môi trường kỷ cương, nơi học sinh biết kính trọng và sợ làm điều sai.
Ngày nay, điều đó đã đảo ngược. Phụ huynh thường phản ứng gay gắt khi con bị nhắc nhở, thậm chí tìm cách đổ lỗi cho giáo viên. Trẻ em được bảo vệ cảm xúc quá mức, khiến chúng không còn ranh giới giữa “được” và “không được”.
Với lối tư duy “con thích” và “con không thích”, trẻ dần xem mình là trung tâm, coi người khác chỉ là yếu tố phụ trợ trong thế giới của mình. Khi cái tôi bị thách thức, bạo lực trở thành phản ứng tự nhiên.
Nguy hiểm hơn, chính người lớn cũng đang hành xử tương tự – từ va chạm giao thông đến tranh cãi thường nhật đều có thể biến thành xung đột. Những hành vi ấy trở thành “bài học sống động” mà trẻ quan sát và sao chép.
TS Thu Hương cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhìn nhận lại vai trò của mình. Việc liên tục ban hành những quy định “nhân văn” nhưng thiếu thực tế như cấm phạt, cấm mắng, chỉ cho phép viết bản kiểm điểm đã khiến nhà trường mất đi công cụ răn đe cơ bản.
Khi thầy cô và học trò cùng cười, lớp học trở thành mái nhà thứ hai.
“Hình phạt không phải là thiếu nhân văn, mà là nhân văn ở cấp độ cao hơn”, TS Thu Hương nhấn mạnh. Bởi lẽ, chỉ khi học sinh nhận ra quy luật nhân quả “làm sai thì phải chịu hậu quả” thì các em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của trách nhiệm. Một nền giáo dục không có chế tài, theo bà, là nền giáo dục “vô nhân tính”, bởi nó dung túng cho cái sai, tiếp tay cho hành vi lệch chuẩn.
Thực tế, chính các quy định xử phạt nghiêm khắc trong xã hội người lớn như Nghị định 168/2024/ND-CP xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Trẻ em không cần bị trừng phạt như người lớn, nhưng cần phải trả giá ở mức phù hợp cho hành vi sai trái để học được bài học về kỷ luật và hậu quả.
Theo TS Thu Hương, hình phạt không nhất thiết phải gây tổn thương. Nếu được thiết kế hợp lý, nó có thể vừa nghiêm khắc, vừa mang tính giáo dục cao. Chẳng hạn, phạt học sinh nói chuyện nhiều bằng cách “ngậm nước trong miệng để yên lặng”, hay không được ăn kem khi bố mẹ thưởng.
Ở trường, có thể cho học sinh phạm lỗi chạy vài vòng sân, chép phạt, hoặc tạm đứng ngoài cuộc chơi. Những biện pháp này khiến học sinh tự nhận thức hậu quả mà không cảm thấy bị xúc phạm.
Với lứa tuổi cấp II, cấp III giai đoạn dễ nổi loạn thì hình phạt thể chất nhẹ như tập thể dục, lao động công ích hoặc hạ hạnh kiểm là lựa chọn phù hợp.
Ngày xưa, chỉ cần “mời phụ huynh lên trường” hay “hạ hạnh kiểm” là học sinh đã sợ đến tái mặt. Bởi kỷ luật gắn liền với cơ hội được vào Đoàn, được thi đại học những giá trị thật khiến học sinh tự điều chỉnh hành vi. Khi hệ thống răn đe mất đi, học sinh không còn biết sợ, và trật tự học đường tất yếu rối loạn.
Một môi trường học đường lành mạnh giúp mỗi học sinh lớn lên trong niềm vui và tình yêu thương.
Hiện nay, các trường học thường triển khai hoạt động phòng chống bạo lực học đường dưới dạng “phổ biến pháp luật”. Các buổi nói chuyện về quy định, chế tài tuy cần thiết, nhưng hời hợt và xa rời thực tế tâm lý học sinh.
TS Thu Hương nhận định, muốn giải quyết tận gốc, cần chuyển trọng tâm từ “phổ biến luật” sang “chữa lành cảm xúc và hành vi”.
Trẻ em hiện nay chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử và kỳ vọng xã hội. Mỗi cảm xúc bị dồn nén đều có thể biến thành hành vi tiêu cực. Vì vậy, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động giúp học sinh giải tỏa cảm xúc, như trải nghiệm, thể thao, nghệ thuật, chia sẻ nhóm nhỏ. Cười, khóc, được lắng nghe đó đều là hình thức trị liệu tinh thần.
Đồng thời, phải nhìn nhận và giảm căn bệnh thành tích trong giáo dục. Hàng loạt cuộc thi vô bổ chỉ khiến học sinh thêm căng thẳng, còn trường học trở thành “đấu trường điểm số”. Một môi trường học đường lành mạnh phải là nơi trẻ được học kiến thức, rèn nhân cách và tìm thấy niềm vui chứ không phải nơi tích lũy danh hiệu.
TS Thu Hương khẳng định: “Giáo dục không phải là nói, mà là tạo ra môi trường sống chuẩn mực".
Phụ huynh chính là tấm gương phản chiếu hành vi của con cái. Nếu cha mẹ thức khuya, nghiện điện thoại, nói tục hoặc nóng nảy, thì không thể yêu cầu con sống nề nếp và cư xử đúng mực.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui nơi các em được học, được chơi và được là chính mình.
Cha mẹ cần truyền đi những thông điệp rõ ràng, nhất quán: điều gì được phép, điều gì bị cấm, và hậu quả nếu vi phạm. Song song, họ phải học cách nói chuyện với con bằng thái độ tôn trọng và kiềm chế cảm xúc. Những câu như “tao đẻ ra mày” hay “mày phải nghe tao” chỉ khiến mối quan hệ trở nên độc hại, làm trẻ mất lòng tin và dễ phản kháng.
Theo bà, cha mẹ cần “uốn lưỡi hai mươi lần trước khi nói với con”, bởi giao tiếp sai cách chính là nguồn gốc của nhiều xung đột trong gia đình. Trẻ bị ức chế ở nhà dễ mang sự tức giận ra ngoài xã hội và bạo lực học đường chỉ là biểu hiện sau cùng của một chuỗi bất ổn tâm lý.
Để giải quyết tận gốc bạo lực học đường, Việt Nam cần khôi phục lại nền kỷ luật và đạo đức trong giáo dục. Mỗi học sinh phải hiểu rằng hành vi của mình gắn liền với hậu quả; mỗi thầy cô cần có quyền hạn hợp lý để giáo dục và xử lý vi phạm; mỗi phụ huynh phải đồng hành thay vì đối đầu với nhà trường.
Một môi trường học đường an toàn không thể hình thành bằng khẩu hiệu hay văn bản, mà bằng niềm tin, sự công bằng và trách nhiệm chung. Khi học sinh thấy rằng sai thì bị phạt, đúng thì được khen, và mọi người đều tuân thủ quy tắc, các em sẽ học được bài học quý giá nhất: sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Nụ cười của học sinh là thước đo chân thật nhất của một ngôi trường hạnh phúc.
Theo TS Thu Hương, một nền giáo dục “nhân văn” không có nghĩa là xóa bỏ kỷ luật hay tránh mọi hình phạt. Ngược lại, chính hình phạt công bằng và hợp lý mới thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc nhất, bởi nó giúp trẻ hiểu được luật nhân quả và giới hạn của tự do.
Luật pháp có thể cần thiết để định hướng hành vi, nhưng nếu không có sự thay đổi trong giáo dục đạo đức, trong môi trường sống và cách ứng xử của người lớn, thì dù có thêm bao nhiêu đạo luật mới, bạo lực học đường vẫn sẽ là câu chuyện dài chưa có hồi kết.
Giáo dục chứ không phải pháp luật mới là con đường duy nhất giúp chúng ta chấm dứt vòng xoáy bạo lực, và khôi phục lại giá trị cao nhất của trường học: nơi nuôi dưỡng con người tử tế.
Cùng quan điểm, PGS.TS Trần Thành Nam ( Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh: Đã đến lúc Việt Nam cần một hành lang pháp lý cụ thể, quy định trách nhiệm pháp lý rõ ràng của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực học đường. Chỉ khi có sự ràng buộc này, mọi mắt xích trong hệ thống giáo dục mới vận hành đồng bộ, thay vì “đổ lỗi vòng quanh” như hiện nay.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho rằng, về mặt pháp luật, việc bàn thảo một đạo luật để ngăn chặn bạo lực học đường là điều đáng hoan nghênh.
Thực tế, hầu hết học sinh đều ý thức được rằng hành vi bạo lực là sai trái, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiểu biết không đồng nghĩa với hành động đúng. Khi xã hội, gia đình và nhà trường đều gửi đi những tín hiệu sai dung túng, né tránh hoặc đổ lỗi trẻ em sẽ học theo điều đó. Do vậy, bổ sung thêm luật không thể thay đổi hành vi nếu gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được chạm tới.
"Hình phạt không phải là thiếu nhân văn, mà là nhân văn ở cấp độ cao hơn"
Chuyên gia giáo dục TS Vũ Thu Hương
Theo TS Thu Hương, Việt Nam không thiếu luật mà thiếu ý thức tuân thủ và cơ chế giáo dục đạo đức song hành với luật pháp. Nhiều khi, chính người lớn còn vi phạm các quy định cơ bản trong ứng xử xã hội, thì việc đòi hỏi trẻ em cư xử đúng mực trở nên phi lý.
Một trong những nguyên nhân gốc khiến môi trường học đường trở nên tiêu cực, theo TS Thu Hương là sự xâm nhập quá sâu của yếu tố tài chính vào các hoạt động giáo dục. Khi trường học gắn liền với quyền lợi vật chất, thầy cô chịu áp lực thu – chi, phụ huynh chịu gánh nặng đóng góp, mối quan hệ vốn trong sáng giữa nhà trường và gia đình trở nên méo mó.
Ở nhiều nước phát triển, giáo viên được trả lương cao và không được phép thu thêm bất kỳ khoản nào từ phụ huynh. Học phí được khấu trừ trực tiếp qua thuế, đảm bảo tính minh bạch. Ngược lại, tại Việt Nam, những khoản thu chi thiếu rạch ròi khiến các bên dễ nảy sinh nghi ngờ, so bì và căng thẳng.
Hệ quả là niềm tin xã hội đối với giáo dục bị xói mòn, hình ảnh người thầy dần mất đi sự tôn nghiêm, còn học sinh thì không còn nhìn thầy cô như tấm gương đạo đức.
Khi đồng tiền len vào lớp học, những giá trị cốt lõi của giáo dục – sự công bằng, tôn trọng và nhân cách bị đe dọa. Đây là nguyên nhân nền tảng dẫn đến hàng loạt hệ lụy, trong đó có bạo lực học đường.
Nguyên nhân thứ hai, theo TS Thu Hương là sự suy giảm nghiêm trọng của giáo dục đạo đức và kỷ luật. Nhiều giá trị nền tảng – như lễ phép, trung thực, biết nhận lỗi – dần bị coi nhẹ trong cả nhà trường lẫn gia đình.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Ngày trước, trẻ em được dạy rằng phải cúi đầu chào người lớn, nói năng lễ độ và biết chịu trách nhiệm khi mắc lỗi. Gia đình luôn đứng cùng phía với thầy cô, thậm chí “phạt thêm” nếu con bị phạt ở trường. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một môi trường kỷ cương, nơi học sinh biết kính trọng và sợ làm điều sai.
Ngày nay, điều đó đã đảo ngược. Phụ huynh thường phản ứng gay gắt khi con bị nhắc nhở, thậm chí tìm cách đổ lỗi cho giáo viên. Trẻ em được bảo vệ cảm xúc quá mức, khiến chúng không còn ranh giới giữa “được” và “không được”.
Với lối tư duy “con thích” và “con không thích”, trẻ dần xem mình là trung tâm, coi người khác chỉ là yếu tố phụ trợ trong thế giới của mình. Khi cái tôi bị thách thức, bạo lực trở thành phản ứng tự nhiên.
Nguy hiểm hơn, chính người lớn cũng đang hành xử tương tự – từ va chạm giao thông đến tranh cãi thường nhật đều có thể biến thành xung đột. Những hành vi ấy trở thành “bài học sống động” mà trẻ quan sát và sao chép.
TS Thu Hương cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhìn nhận lại vai trò của mình. Việc liên tục ban hành những quy định “nhân văn” nhưng thiếu thực tế như cấm phạt, cấm mắng, chỉ cho phép viết bản kiểm điểm đã khiến nhà trường mất đi công cụ răn đe cơ bản.
Khi thầy cô và học trò cùng cười, lớp học trở thành mái nhà thứ hai.
“Hình phạt không phải là thiếu nhân văn, mà là nhân văn ở cấp độ cao hơn”, TS Thu Hương nhấn mạnh. Bởi lẽ, chỉ khi học sinh nhận ra quy luật nhân quả “làm sai thì phải chịu hậu quả” thì các em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của trách nhiệm. Một nền giáo dục không có chế tài, theo bà, là nền giáo dục “vô nhân tính”, bởi nó dung túng cho cái sai, tiếp tay cho hành vi lệch chuẩn.
Thực tế, chính các quy định xử phạt nghiêm khắc trong xã hội người lớn như Nghị định 168/2024/ND-CP xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Trẻ em không cần bị trừng phạt như người lớn, nhưng cần phải trả giá ở mức phù hợp cho hành vi sai trái để học được bài học về kỷ luật và hậu quả.
Theo TS Thu Hương, hình phạt không nhất thiết phải gây tổn thương. Nếu được thiết kế hợp lý, nó có thể vừa nghiêm khắc, vừa mang tính giáo dục cao. Chẳng hạn, phạt học sinh nói chuyện nhiều bằng cách “ngậm nước trong miệng để yên lặng”, hay không được ăn kem khi bố mẹ thưởng.
Ở trường, có thể cho học sinh phạm lỗi chạy vài vòng sân, chép phạt, hoặc tạm đứng ngoài cuộc chơi. Những biện pháp này khiến học sinh tự nhận thức hậu quả mà không cảm thấy bị xúc phạm.
Với lứa tuổi cấp II, cấp III giai đoạn dễ nổi loạn thì hình phạt thể chất nhẹ như tập thể dục, lao động công ích hoặc hạ hạnh kiểm là lựa chọn phù hợp.
Ngày xưa, chỉ cần “mời phụ huynh lên trường” hay “hạ hạnh kiểm” là học sinh đã sợ đến tái mặt. Bởi kỷ luật gắn liền với cơ hội được vào Đoàn, được thi đại học những giá trị thật khiến học sinh tự điều chỉnh hành vi. Khi hệ thống răn đe mất đi, học sinh không còn biết sợ, và trật tự học đường tất yếu rối loạn.
Một môi trường học đường lành mạnh giúp mỗi học sinh lớn lên trong niềm vui và tình yêu thương.
Hiện nay, các trường học thường triển khai hoạt động phòng chống bạo lực học đường dưới dạng “phổ biến pháp luật”. Các buổi nói chuyện về quy định, chế tài tuy cần thiết, nhưng hời hợt và xa rời thực tế tâm lý học sinh.
TS Thu Hương nhận định, muốn giải quyết tận gốc, cần chuyển trọng tâm từ “phổ biến luật” sang “chữa lành cảm xúc và hành vi”.
Trẻ em hiện nay chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử và kỳ vọng xã hội. Mỗi cảm xúc bị dồn nén đều có thể biến thành hành vi tiêu cực. Vì vậy, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động giúp học sinh giải tỏa cảm xúc, như trải nghiệm, thể thao, nghệ thuật, chia sẻ nhóm nhỏ. Cười, khóc, được lắng nghe đó đều là hình thức trị liệu tinh thần.
Đồng thời, phải nhìn nhận và giảm căn bệnh thành tích trong giáo dục. Hàng loạt cuộc thi vô bổ chỉ khiến học sinh thêm căng thẳng, còn trường học trở thành “đấu trường điểm số”. Một môi trường học đường lành mạnh phải là nơi trẻ được học kiến thức, rèn nhân cách và tìm thấy niềm vui chứ không phải nơi tích lũy danh hiệu.
TS Thu Hương khẳng định: “Giáo dục không phải là nói, mà là tạo ra môi trường sống chuẩn mực".
Phụ huynh chính là tấm gương phản chiếu hành vi của con cái. Nếu cha mẹ thức khuya, nghiện điện thoại, nói tục hoặc nóng nảy, thì không thể yêu cầu con sống nề nếp và cư xử đúng mực.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui nơi các em được học, được chơi và được là chính mình.
Cha mẹ cần truyền đi những thông điệp rõ ràng, nhất quán: điều gì được phép, điều gì bị cấm, và hậu quả nếu vi phạm. Song song, họ phải học cách nói chuyện với con bằng thái độ tôn trọng và kiềm chế cảm xúc. Những câu như “tao đẻ ra mày” hay “mày phải nghe tao” chỉ khiến mối quan hệ trở nên độc hại, làm trẻ mất lòng tin và dễ phản kháng.
Theo bà, cha mẹ cần “uốn lưỡi hai mươi lần trước khi nói với con”, bởi giao tiếp sai cách chính là nguồn gốc của nhiều xung đột trong gia đình. Trẻ bị ức chế ở nhà dễ mang sự tức giận ra ngoài xã hội và bạo lực học đường chỉ là biểu hiện sau cùng của một chuỗi bất ổn tâm lý.
Để giải quyết tận gốc bạo lực học đường, Việt Nam cần khôi phục lại nền kỷ luật và đạo đức trong giáo dục. Mỗi học sinh phải hiểu rằng hành vi của mình gắn liền với hậu quả; mỗi thầy cô cần có quyền hạn hợp lý để giáo dục và xử lý vi phạm; mỗi phụ huynh phải đồng hành thay vì đối đầu với nhà trường.
Một môi trường học đường an toàn không thể hình thành bằng khẩu hiệu hay văn bản, mà bằng niềm tin, sự công bằng và trách nhiệm chung. Khi học sinh thấy rằng sai thì bị phạt, đúng thì được khen, và mọi người đều tuân thủ quy tắc, các em sẽ học được bài học quý giá nhất: sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Nụ cười của học sinh là thước đo chân thật nhất của một ngôi trường hạnh phúc.
Theo TS Thu Hương, một nền giáo dục “nhân văn” không có nghĩa là xóa bỏ kỷ luật hay tránh mọi hình phạt. Ngược lại, chính hình phạt công bằng và hợp lý mới thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc nhất, bởi nó giúp trẻ hiểu được luật nhân quả và giới hạn của tự do.
Luật pháp có thể cần thiết để định hướng hành vi, nhưng nếu không có sự thay đổi trong giáo dục đạo đức, trong môi trường sống và cách ứng xử của người lớn, thì dù có thêm bao nhiêu đạo luật mới, bạo lực học đường vẫn sẽ là câu chuyện dài chưa có hồi kết.
Giáo dục chứ không phải pháp luật mới là con đường duy nhất giúp chúng ta chấm dứt vòng xoáy bạo lực, và khôi phục lại giá trị cao nhất của trường học: nơi nuôi dưỡng con người tử tế.
Cùng quan điểm, PGS.TS Trần Thành Nam ( Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh: Đã đến lúc Việt Nam cần một hành lang pháp lý cụ thể, quy định trách nhiệm pháp lý rõ ràng của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và chính quyền địa phương khi để xảy ra bạo lực học đường. Chỉ khi có sự ràng buộc này, mọi mắt xích trong hệ thống giáo dục mới vận hành đồng bộ, thay vì “đổ lỗi vòng quanh” như hiện nay.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho rằng, về mặt pháp luật, việc bàn thảo một đạo luật để ngăn chặn bạo lực học đường là điều đáng hoan nghênh.
Tái hiện Hà Nội 12 ngày đêm rực lửa với ‘Khát vọng hoà bình’
GD&TĐ -Giữa sắc trời mùa đông, trưng bày “Khát vọng hòa bình” diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở ra hành trình trở về những ngày Hà Nội đỏ lửa năm 1972.
2025-11-26 09:48
'Sốc' với thiền hoạ tối giản cực hạn chỉ với trắng - đen và những khoảng trống
GD&TĐ -Là một trong những nghệ sĩ đặc biệt của nghệ thuật thiền họa đương đại, tranh của Trầm Kim Hoà khiến người xem không khỏi “sốc” vì tối giản cực hạn.
2025-11-26 09:47
Điều chỉnh chính sách lao động trong kỷ nguyên số
GD&TĐ - Nhiều chuyên gia đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, đào tạo kỹ năng số và phát triển an sinh linh hoạt để bảo đảm việc làm trong chuyển đổi số.
2025-11-26 09:45
Thư viện biên giới và hành trình ‘xóa mù thông tin' giữa đại ngàn Trường Sơn
GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trường Sơn, thư viện do Bộ đội Biên phòng Hướng Lập xây dựng đang giúp bà con và học sinh “xóa mù” thông tin, mở rộng tri thức.
2025-11-26 09:45
Điều kiện giảm 70% học phí
GD&TĐ - Độc giả hỏi về quy định đối tượng được giảm 70% học phí.
2025-11-26 09:45
Giúp học sinh cận nghèo khu vực đô thị tiếp cận môi trường học tập an toàn
GD&TĐ - Gần 3.000 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn xã Đa Phúc, Hà Nội được hỗ trợ tiếp cận với môi trường học tập an toàn, chất lượng.
2025-11-26 09:44
Công bố nhiều di cảo quý của Thượng tướng Trần Văn Trà
GD&TĐ - Từ xứ Quảng, Thượng tướng Trần Văn Trà (1919 - 1996) sớm tham gia cách mạng và gắn bó trọn đời với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2025-11-26 09:44
Nà Bủng kiên trì nâng cao dân trí và bền bỉ xóa mù chữ nơi biên giới
GD&TĐ - Giữa gian khó của xã biên giới đặc biệt khó khăn, Nà Bủng đang bền bỉ thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, xóa mù chữ cho đồng bào.
2025-11-26 09:43
Đời sống người dân vùng cao Tuyên Quang đổi thay nhờ xóa mù chữ
GD&TĐ - Bằng quyết tâm chính trị và những cách làm sáng tạo, Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng trong công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2025-11-26 09:43
Sơn Tùng M-TP chung tay cùng miền Trung, nâng mức ủng hộ lên con số 'khủng'
GD&TĐ - Hành động của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ công chúng.
Luật không thể thay thế giáo dục, bởi bạo lực học đường là vấn đề nằm ngoài khuôn khổ pháp lý