Những khoản thu không có trong quy định
Anh N.B, phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1 kể: “Ngay tại buổi họp, tôi đứng lên phản đối. 170.000 đồng tiền xã hội hóa cho mỗi học sinh tương ứng 148 triệu đồng để lắp mái tôn sân trường và mua 6 chiếc tivi cùng với 100.000 đồng đóng quỹ cha mẹ học sinh”.
Câu chuyện của anh B. không phải cá biệt. Nhiều phụ huynh tại xã Hợp Thịnh cho biết, tình trạng thu cào bằng diễn ra ở hầu hết các trường trên địa bàn. Trường Tiểu học M.T số 2 dự kiến thu 200.000 đồng/học sinh để tu sửa sân trường, cùng 150.000 đồng/học sinh cho quỹ cha mẹ học sinh; Trường THCS Mai Trung cũng bị phản ánh thu xã hội hóa từ 150.000 – 200.000 đồng/học sinh.
“Cứ đầu năm là thu, năm nào cũng vậy. Cái gì cũng gắn mác “tự nguyện”, nhưng phụ huynh nào dám không đóng?”, chị Mai Anh có con theo học trên địa bàn xã bức xúc.
Chưa phê duyệt đã thu “cho tiện”
Ông Lê Xuân Lãm, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Hợp Thịnh xác nhận, UBND xã đã yêu cầu các trường tạm dừng toàn bộ các khoản thu.
“Khi nào được UBND xã phê duyệt và có hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh thì mới được phép triển khai, hiện tại các khoản thu nêu trên đã được UBND xã yêu cầu tạm dừng”, ông Lãm nói.
Khi được hỏi vì sao chưa được phê duyệt mà trường đã triển khai, ông Lãm thừa nhận: “Các trường tranh thủ buổi họp phụ huynh để thông tin về Nghị quyết 42 liên quan mức học phí và danh mục thu chi cho năm học 2025-2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh, các trường tiện dịp để thông báo các khoản thu đóng góp”.
Nhiều phụ huynh cho rằng, những khoản “thu cho tiện” này thực chất là cố tình thu trước, hợp thức hóa sau - một chiêu quen đã lặp lại nhiều năm.
Xã hội hóa - chiếc áo khoác cho lạm thu
Không chỉ Bắc Ninh, ở nhiều địa phương khác, khái niệm “xã hội hóa” đang bị bóp méo. Ở Trường Tiểu học Thịnh Long (xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), học sinh từng được yêu cầu đóng gần 1 triệu đồng mỗi em để mua máy tính, rèm cửa, quỹ lớp... Sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường buộc phải hoàn tiền.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) thẳng thắn: “Miễn học phí là chủ trương đúng, nhưng nhiều trường lại nghĩ ra đủ cách để “đẻ” ra khoản thu khác. Họ núp bóng xã hội hóa, hợp thức hóa qua hội phụ huynh mà nhiều hội trưởng lại do hiệu trưởng chọn. Ai dám phản đối thì sợ con bị ảnh hưởng. Đó là kiểu lách luật tinh vi, nói mãi không chấm dứt”.
Theo ông Hòa, sự việc không chỉ dừng lại ở vi phạm tài chính nhỏ lẻ, mà là biểu hiện của căn bệnh cơ chế: thiếu giám sát, thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm giải trình.
Trước tình trạng này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, Bộ đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu các địa phương nghiêm cấm gộp nhiều khoản thu và không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.
Theo ông Dũng, Bộ đã đề ra 9 nhóm giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, trong đó nhấn mạnh vai trò giám sát của phụ huynh và công khai, minh bạch mọi danh mục thu chi.
“Tự nguyện không có nghĩa là tùy tiện. Vận động là để cùng chia sẻ, chứ không phải để ép buộc”, Thứ trưởng khẳng định.
Ông cũng nhấn mạnh việc niêm yết công khai thông tin về sách giáo khoa, thiết bị học tập và các dịch vụ hỗ trợ để phụ huynh nắm rõ, tránh tình trạng “thu mập mờ” dẫn đến hiểu lầm hoặc bức xúc.
Mỗi năm học mới, khi những tờ giấy thông báo thu - chi được phát ra, nỗi lo của phụ huynh lại trở thành điệp khúc quen thuộc. Có người chấp nhận im lặng vì ngại va chạm; có người phản ứng rồi cũng thôi, bởi biết rằng “cơ chế” khó thay đổi.
Giáo dục cần nguồn lực xã hội hóa, nhưng xã hội hóa không thể đồng nghĩa với tận thu. Mọi khoản đóng góp nếu thiếu minh bạch, thiếu đồng thuận, đều biến thành gánh nặng. Và gánh nặng ấy không chỉ nằm trong ví tiền, mà còn nằm trong niềm tin vào sự công bằng và lẽ phải trong môi trường học đường.
Quy định đã có, chỉ thị đã nhiều, nhưng nếu vẫn có người tìm cách “vượt rào”, thì văn bản chỉ nằm trên giấy. Khi một ngôi trường không còn minh bạch, học sinh sẽ học được gì ngoài bài học đầu tiên: Muốn đúng, đôi khi cũng phải... im lặng?