GD&TĐ - Giữa núi rừng vùng biên, những lớp học xóa mù chữ của Đồn Biên phòng Trung Lý vẫn sáng đèn, thắp lên hy vọng đổi thay cho đồng bào Mông.
Khi màn đêm buông xuống Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng là ba bản đồng bào dân tộc Mông xa xôi, khó khăn bậc nhất xã Trung Lý lại sáng lên ánh điện trong lớp học xóa mù chữ. Giữa heo hút biên cương, những con chữ giản dị đang thắp lên niềm tin và khát vọng đổi thay cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Con đường gieo chữ giữa núi rừng
Bảy giờ tối, sương lạnh đã phủ trắng những triền núi quanh bản Tà Cóm. Trong tiếng gió xào xạc, thiếu tá Hơ Văn Di cùng các cán bộ Tổ liên ngành số 5 và số 6 lại nổ máy xe, hướng về phía những con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh sỏi đá.
Con đường vào ba bản biên giới quanh co, mùa mưa trơn trượt, mùa khô bụi phủ mịt mù. Ban ngày đi đã vất vả, ban đêm càng thêm nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm gần 20 năm bám bản, thiếu tá Di vẫn vững tay lái, chỉ dựa vào ánh đèn xe máy mà vượt qua quãng đường hơn 10 cây số để đến lớp.
Thiếu tá Hơ Văn Di, cán bộ đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Trung Lý, là người con của bản Mông xã Pù Nhi. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng biên giới, anh hiểu hơn ai hết những thiệt thòi của đồng bào mình: cái nghèo, cái đói, sự thất học và những hệ lụy kéo dài qua nhiều thế hệ. Từ năm 2007, anh được giao nhiệm vụ tăng cường nắm địa bàn, phụ trách công tác xóa mù chữ cho bà con người Mông ở các bản Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng - nơi từng được xem là “điểm nóng” về ma túy và thất học.
Trong lớp học có cả người già tham gia.
“Có thời, hầu hết người dân trong bản không biết chữ. Cha mẹ nghiện ngập, không được đi học nên cũng chẳng coi trọng việc học của con. Đói nghèo, tệ nạn và thất học cứ quẩn quanh như vòng lặp chưa có lối thoát”, thiếu tá Di trầm ngâm kể.
Những ngày đầu mở lớp, việc vận động bà con đi học là cả một hành trình gian nan. Có người ngại, có người xấu hổ, có người cho rằng “già rồi học chữ làm gì”. Anh Di cùng đồng đội phải đến từng nhà, nói chuyện, kiên trì thuyết phục. Cứ thế, từ vài ba người ban đầu, dần dần lớp học đông lên, tiếng đọc ê a vang khắp bản.
“Đi học để làm gương cho con”
Giữa mùa đông giá rét, lớp học nhỏ nằm nép bên sườn núi vẫn sáng đèn. Học viên đủ mọi lứa tuổi. Người vừa lập gia đình, người đã lên ông, lên bà; có người từng đi học vài năm rồi bỏ dở, có người chưa một lần cầm bút. Phần lớn chưa nói thạo tiếng Kinh, nên mỗi giờ lên lớp, thiếu tá Di vừa làm thầy giáo, vừa làm phiên dịch. Anh kiên nhẫn giảng từng âm, nắn từng nét chữ.
Nhiều học viên mang theo con nhỏ đến lớp. Bên ngoài lớp học, cô bé Vàng Thị Chi, mới lên tám, địu em trai chưa đầy một tuổi trên lưng, đứng nép bên cửa sổ nhìn mẹ học bài. Mẹ em - chị Thào Thị Dua, mới ngoài 20 tuổi, từng đi học vài năm nhưng bỏ giữa chừng. Khi lớp học buổi tối được mở, nghe bộ đội biên phòng vận động, chị quyết tâm đi học lại.
“Không biết chữ khổ lắm”, chị Dua bẽn lẽn nói. “Đi chợ mua bán cái gì cũng khó, muốn xin làm công ty cũng không được. Giờ mình phải học để biết chữ, để làm gương cho con, để con không bỏ học như mình ngày trước.”
Chị Thào Thị Dua là học viên lớp học xóa mù chữ.
Những câu chuyện như của chị Dua không hiếm trong các bản Mông ở Trung Lý. Với họ, việc đến lớp không chỉ để đọc, để viết, mà còn là để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu. Trong mỗi con chữ, là ước mơ nhỏ nhoi nhưng tha thiết về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thiếu tá Di kể, có học viên gần 60 tuổi vẫn xin được đi học. “Bà con bảo: học để đọc được tờ giấy của cán bộ, để ký tên thay vì điểm chỉ. Những điều giản dị ấy thôi mà ý nghĩa vô cùng. Chúng tôi chỉ mong giúp bà con biết chữ, từ đó hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Khi hiểu rồi, họ sẽ tự thay đổi, từ bỏ ma túy, chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no”, Thiếu tá Hơ Văn Di tâm sự.
Đêm đã về khuya, tiếng trống tan lớp vang vọng giữa núi rừng Trung Lý. Bà con lần lượt rời lớp, ánh đèn pin chập chờn soi lối về qua con đường gập ghềnh. Trong bóng tối ấy, có ánh sáng tri thức vừa được thắp lên, len lỏi trong từng mái nhà, từng suy nghĩ.
Cuộc sống của bà con ở các bản Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng vẫn nghèo, vẫn còn nhiều hiểm nguy của ma túy. Nhưng những lớp học xóa mù chữ, dù đơn sơ, giản dị nhưng đang góp phần thay đổi nhận thức, mở ra tương lai mới cho người dân vùng biên.
Trung úy Lò Văn Chơ, đồng đội của thiếu tá Di, chia sẻ: “Lớp học nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Mỗi người dân biết đọc, biết viết là một bước tiến của bản làng. Khi họ hiểu được chính sách, biết làm ăn, biết tránh xa tệ nạn, thì biên giới sẽ thêm bình yên”.
Lớp học xóa mù chữ ban đêm cho người Mông ở xã Trung Lý.
Từ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cùng nỗ lực của bà con, “bóng tối” của lạc hậu, thiếu hiểu biết đang dần bị đẩy lùi. Ở nơi biên cương Tổ quốc, những người dân Mông giản dị đang viết tiếp hành trình đi tìm con chữ, đi tìm tương lai tươi sáng cho mình và cho con cháu.
Khi ánh đèn lớp học vụt tắt, chỉ còn lại tiếng suối róc rách bên triền núi. Nhưng trong lòng những người lính biên phòng, trong ánh mắt bà con vùng cao, một thứ ánh sáng vẫn rực rỡ, ánh sáng của tri thức, của niềm tin và khát vọng đổi thay giữa đại ngàn Trung Lý.
Gần 20 năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã mở được nhiều lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Mông ở các bản xa xôi nhất. Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng, đủ để người học nắm được mặt chữ, biết đọc, biết viết và làm các phép tính đơn giản. Sau khóa học, bà con còn được hướng dẫn kiến thức về pháp luật, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp.
Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý (Thanh Hóa) dạy chữ cho đồng bào Mông.
Khi màn đêm buông xuống Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng là ba bản đồng bào dân tộc Mông xa xôi, khó khăn bậc nhất xã Trung Lý lại sáng lên ánh điện trong lớp học xóa mù chữ. Giữa heo hút biên cương, những con chữ giản dị đang thắp lên niềm tin và khát vọng đổi thay cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Con đường gieo chữ giữa núi rừng
Bảy giờ tối, sương lạnh đã phủ trắng những triền núi quanh bản Tà Cóm. Trong tiếng gió xào xạc, thiếu tá Hơ Văn Di cùng các cán bộ Tổ liên ngành số 5 và số 6 lại nổ máy xe, hướng về phía những con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh sỏi đá.
Con đường vào ba bản biên giới quanh co, mùa mưa trơn trượt, mùa khô bụi phủ mịt mù. Ban ngày đi đã vất vả, ban đêm càng thêm nguy hiểm. Nhưng với kinh nghiệm gần 20 năm bám bản, thiếu tá Di vẫn vững tay lái, chỉ dựa vào ánh đèn xe máy mà vượt qua quãng đường hơn 10 cây số để đến lớp.
Thiếu tá Hơ Văn Di, cán bộ đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Trung Lý, là người con của bản Mông xã Pù Nhi. Sinh ra và lớn lên giữa núi rừng biên giới, anh hiểu hơn ai hết những thiệt thòi của đồng bào mình: cái nghèo, cái đói, sự thất học và những hệ lụy kéo dài qua nhiều thế hệ. Từ năm 2007, anh được giao nhiệm vụ tăng cường nắm địa bàn, phụ trách công tác xóa mù chữ cho bà con người Mông ở các bản Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng - nơi từng được xem là “điểm nóng” về ma túy và thất học.
Trong lớp học có cả người già tham gia.
“Có thời, hầu hết người dân trong bản không biết chữ. Cha mẹ nghiện ngập, không được đi học nên cũng chẳng coi trọng việc học của con. Đói nghèo, tệ nạn và thất học cứ quẩn quanh như vòng lặp chưa có lối thoát”, thiếu tá Di trầm ngâm kể.
Những ngày đầu mở lớp, việc vận động bà con đi học là cả một hành trình gian nan. Có người ngại, có người xấu hổ, có người cho rằng “già rồi học chữ làm gì”. Anh Di cùng đồng đội phải đến từng nhà, nói chuyện, kiên trì thuyết phục. Cứ thế, từ vài ba người ban đầu, dần dần lớp học đông lên, tiếng đọc ê a vang khắp bản.
“Đi học để làm gương cho con”
Giữa mùa đông giá rét, lớp học nhỏ nằm nép bên sườn núi vẫn sáng đèn. Học viên đủ mọi lứa tuổi. Người vừa lập gia đình, người đã lên ông, lên bà; có người từng đi học vài năm rồi bỏ dở, có người chưa một lần cầm bút. Phần lớn chưa nói thạo tiếng Kinh, nên mỗi giờ lên lớp, thiếu tá Di vừa làm thầy giáo, vừa làm phiên dịch. Anh kiên nhẫn giảng từng âm, nắn từng nét chữ.
Nhiều học viên mang theo con nhỏ đến lớp. Bên ngoài lớp học, cô bé Vàng Thị Chi, mới lên tám, địu em trai chưa đầy một tuổi trên lưng, đứng nép bên cửa sổ nhìn mẹ học bài. Mẹ em - chị Thào Thị Dua, mới ngoài 20 tuổi, từng đi học vài năm nhưng bỏ giữa chừng. Khi lớp học buổi tối được mở, nghe bộ đội biên phòng vận động, chị quyết tâm đi học lại.
“Không biết chữ khổ lắm”, chị Dua bẽn lẽn nói. “Đi chợ mua bán cái gì cũng khó, muốn xin làm công ty cũng không được. Giờ mình phải học để biết chữ, để làm gương cho con, để con không bỏ học như mình ngày trước.”
Chị Thào Thị Dua là học viên lớp học xóa mù chữ.
Những câu chuyện như của chị Dua không hiếm trong các bản Mông ở Trung Lý. Với họ, việc đến lớp không chỉ để đọc, để viết, mà còn là để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu. Trong mỗi con chữ, là ước mơ nhỏ nhoi nhưng tha thiết về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thiếu tá Di kể, có học viên gần 60 tuổi vẫn xin được đi học. “Bà con bảo: học để đọc được tờ giấy của cán bộ, để ký tên thay vì điểm chỉ. Những điều giản dị ấy thôi mà ý nghĩa vô cùng. Chúng tôi chỉ mong giúp bà con biết chữ, từ đó hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Khi hiểu rồi, họ sẽ tự thay đổi, từ bỏ ma túy, chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no”, Thiếu tá Hơ Văn Di tâm sự.
Đêm đã về khuya, tiếng trống tan lớp vang vọng giữa núi rừng Trung Lý. Bà con lần lượt rời lớp, ánh đèn pin chập chờn soi lối về qua con đường gập ghềnh. Trong bóng tối ấy, có ánh sáng tri thức vừa được thắp lên, len lỏi trong từng mái nhà, từng suy nghĩ.
Cuộc sống của bà con ở các bản Tà Cóm, Cá Giáng, Cánh Cộng vẫn nghèo, vẫn còn nhiều hiểm nguy của ma túy. Nhưng những lớp học xóa mù chữ, dù đơn sơ, giản dị nhưng đang góp phần thay đổi nhận thức, mở ra tương lai mới cho người dân vùng biên.
Trung úy Lò Văn Chơ, đồng đội của thiếu tá Di, chia sẻ: “Lớp học nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Mỗi người dân biết đọc, biết viết là một bước tiến của bản làng. Khi họ hiểu được chính sách, biết làm ăn, biết tránh xa tệ nạn, thì biên giới sẽ thêm bình yên”.
Lớp học xóa mù chữ ban đêm cho người Mông ở xã Trung Lý.
Từ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cùng nỗ lực của bà con, “bóng tối” của lạc hậu, thiếu hiểu biết đang dần bị đẩy lùi. Ở nơi biên cương Tổ quốc, những người dân Mông giản dị đang viết tiếp hành trình đi tìm con chữ, đi tìm tương lai tươi sáng cho mình và cho con cháu.
Khi ánh đèn lớp học vụt tắt, chỉ còn lại tiếng suối róc rách bên triền núi. Nhưng trong lòng những người lính biên phòng, trong ánh mắt bà con vùng cao, một thứ ánh sáng vẫn rực rỡ, ánh sáng của tri thức, của niềm tin và khát vọng đổi thay giữa đại ngàn Trung Lý.
Gần 20 năm qua, Đồn Biên phòng Trung Lý đã mở được nhiều lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Mông ở các bản xa xôi nhất. Mỗi khóa học kéo dài 3 tháng, đủ để người học nắm được mặt chữ, biết đọc, biết viết và làm các phép tính đơn giản. Sau khóa học, bà con còn được hướng dẫn kiến thức về pháp luật, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp.
Ninh Bình phát ấn Đền Trần từ 5h sáng Rằm tháng Giêng
GD&TĐ - Lễ Khai ấn Đền Trần xuân Bính Ngọ năm 2026 sẽ tổ chức phát ấn cho nhân dân, du khách từ 5h ngày 15 tháng Giêng âm lịch.
2026-02-27 08:40
Hưng Yên đề xuất dành gần 2 tỷ đồng/năm hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
GD&TĐ - Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đề xuất dành gần 2 tỷ đồng/năm hỗ trợ mua thẻ BHYT và cùng chi trả thuốc kháng vi-rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS.
2026-02-27 08:40
Bác sĩ Vinmec 'hồi sinh' đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn
GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.
2026-02-27 08:40
Đột phá kỹ thuật E-CPR cứu sống bệnh nhân ngừng tim
GD&TĐ - Với kỹ thuật E-CPR (ECMO hồi sinh tim phổi), bác sĩ ở TPHCM cứu sống nhiều ca ngừng tim, tỷ lệ phục hồi đạt 36%.
2026-02-27 08:40
Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 lần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục
GD&TĐ - Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 với chủ đề Chung tay vì “Trẻ em - Trái đất - Tương lai” sẽ diễn ra tại Công viên 23/9 (TPHCM).
2026-02-27 08:39
TPHCM khuyến cáo người dân cẩn trọng dịch bệnh sau Tết
GD&TĐ - Sau Tết, dịch bệnh tay chân miệng có thể tăng trong tháng 3, dịch sốt xuất huyết có thể tăng sớm hơn so với những năm trước.
2026-02-27 08:39
Bước tiến mới trong ứng dụng y học tái tạo và phục hồi chức năng
GD&TĐ - Y học tái tạo được xem là bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình từ điều trị đơn thuần sang chăm sóc tích hợp, hiện đại, nhân văn.
2026-02-27 08:39
Người bệnh thoái hóa khớp có nên tập thể dục?
GD&TĐ - Hiện tại chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh thoái hóa khớp, và tập thể dục nhẹ nhàng là một phương pháp điều trị phổ biến để kiểm soát các triệu chứng của bệnh.
2026-02-27 08:39
Vì sao Brazil có số người sống thọ cao bất thường?
GD&TĐ - Một bài báo mới nghiên cứu lý do tại sao Brazil lại có số lượng người sống thọ cao bất thường.
2026-02-27 08:39
Suy nhược thần kinh do làm quá nhiều việc một lúc
GD&TĐ - Khi một người vừa làm việc, vừa chăm con, lo toan gia đình và cố kiểm soát mọi thứ, hệ thần kinh sẽ là thứ đầu tiên kiệt sức. Bề ngoài họ vẫn ổn, nhưng bên trong lại rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, cáu gắt, mất ngủ – dấu hiệu âm thầm của suy nhược thần kinh đang dần hình thành.