Cùng trò nội trú vun đắp nét đẹp văn hoá các dân tộc
2025/10/05 15:10
GD&TĐ - Sùng A Thông mang theo tiếng kèn lá đến trại hè quốc tế tại Saint Petersburg, góp phần giới thiệu bản sắc văn hoá Việt Nam với thế giới.
Tiếng kèn lá ngân vang giữa núi rừng
Chiều muộn nơi ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên (Điện Biên), tiếng kèn lá vang lên mộc mạc, trong trẻo, thu hút ánh mắt tò mò của nhiều học sinh.
Người cất tiếng kèn ấy là Sùng A Thông, học sinh lớp 12C6, dân tộc Mông. Với Thông, chiếc lá xanh bé nhỏ không chỉ là một nhạc cụ giản dị mà còn là nhịp cầu đưa em gần hơn với bạn bè, thầy cô, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào mình.
Thông kể, sự say mê kèn lá của em bắt nguồn từ những câu chuyện gắn với kèn lá trong đời sống người Mông. Theo lời của già làng, nhạc cụ này gắn liền với một câu chuyện cổ tích quen thuộc của dân tộc, đồng thời từng được những người đi săn trong rừng dùng làm tín hiệu để giao tiếp. Thời xưa, khi chưa có điện thoại, tiếng kèn lá cũng trở thành “ngôn ngữ tình yêu” để những đôi trai gái gọi nhau, hò hẹn giữa núi rừng bao la.
Ngay từ nhỏ, A Thông đã say mê âm thanh của kèn lá. Khi còn ở bản, cứ mỗi buổi sáng khoảng 9 giờ hay buổi chiều lúc 16 giờ, người dân thường mang kèn ra thổi gọi nhau đi làm và trở về, âm thanh vang vọng khắp núi rừng.
Ban đầu, Thông chỉ ngồi lặng lẽ nghe, rồi bắt chước hái lá tập thổi theo. Không ai chỉ dạy, em “học lén” từ các bác, các chú trong bản, dần dần tự mày mò để thổi tạo ra những âm thanh đầu tiên.
“Lúc đầu không biết lấy hơi thế nào, em cứ thổi đến khi rách cả lá thì nghỉ. Nhưng em nghĩ, người ta làm được thì mình cũng làm được, cứ cố gắng rồi sẽ thành công”, Thông chia sẻ.
Để có được một giai điệu trọn vẹn, Thông đã trải qua không ít khó khăn. Những lần đầu chưa biết điều chỉnh môi, nhiều lần mệt phờ mà vẫn không thành công. Và rồi, dần từng chút một, tiếng kèn lá cũng cất lên thành công, mang theo niềm vui, sự tự hào của cậu học trò miền núi.
Mỗi giai điệu vang lên đều là những kỷ niệm và niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Chính vì thế, càng thổi kèn lá, Thông càng cảm thấy mình gần gũi hơn với cội nguồn.
Trong học tập, Thông vẫn sử dụng tiếng Việt để tiếp thu kiến thức, giao tiếp với thầy cô, bạn bè. Nhưng khi trở về nhà, em lại nói tiếng Mông với gia đình, bà con trong bản. Với Thông, tiếng nói và âm nhạc là hai mảnh ghép quan trọng làm nên bản sắc dân tộc được em luôn trân trọng gìn giữ.
Bằng niềm say mê, nghị lực và sự kiên trì, cậu học trò dân tộc Mông ấy đã biến kèn lá thành một nhịp cầu nhỏ để nối truyền thống với hiện tại, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc mình đến với nhiều người hơn.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên tham gia các hoạt động văn hoá.
Từ bản làng vươn ra thế giới
Trong quá trình cùng học sinh tham gia tập luyện tại CLB Văn hóa các dân tộc, cô Vũ Phương Thanh, giáo viên Vật lí, Phó Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, rất đã ấn tượng với Sùng A Thông. Cậu bé ngày thường giản dị, ít nói nhưng mỗi khi thả hồn trong âm thanh du dương của tiếng kèn lá lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt em rạng rỡ, sự tự tin lan tỏa trên gương mặt, khiến người nghe không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt cùng khát vọng gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc.
Cơ hội để chàng trai của núi rừng Tây Bắc thể hiện cá tính với bạn bè quốc tế đã đến khi vào tháng 8 qua, nam sinh vinh dự được lựa chọn là một trong những học sinh ưu tú tham gia trại hè Quốc tế tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Trước khi lên đường, Thông đã bày tỏ với cô giáo những suy nghĩ đặc biệt: “Em mong muốn không chỉ bạn bè trong nước mà cả bạn bè quốc tế biết rằng người Việt Nam nói chung, và đồng bào dân tộc Mông nói riêng, có một loại nhạc cụ rất kỳ diệu. Chỉ cần một chiếc lá, người nghệ sĩ có thể cất lên câu chuyện tình yêu, chuyện về núi rừng, về bản sắc của dân tộc mình, để rồi ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải rung động”, cô Thanh chia sẻ và cho biết thêm, với Thông, việc biểu diễn kèn lá không đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là cách để khẳng định niềm tự hào dân tộc.
Từ câu chuyện của cậu học trò, cô Vũ Phương Thanh cho biết trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ dễ bị cuốn vào thế giới hiện đại mà lãng quên đi những giá trị truyền thống. Do vậy, việc giáo dục học sinh ý thức tự hào về văn hoá dân tộc, biến nhận thức thành hành động cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Theo Phó Bí thư Đoàn trường, Trong tất cả những hoạt động ấy, vai trò của thầy cô chỉ nên dừng lại ở mức cố vấn, định hướng, còn chính học sinh mới là trung tâm sáng tạo. Các em được tự lên ý tưởng, viết kịch bản, xây dựng kế hoạch và trực tiếp thực hiện. Quá trình này buộc học sinh phải tìm tòi, chắt lọc thông tin, mở rộng vốn hiểu biết, từ đó không chỉ nâng cao kiến thức về văn hoá dân tộc mình mà còn hiểu thêm về những dân tộc khác.
“Đây là cách thiết thực và bền vững nhất để khơi dậy niềm tự hào, nuôi dưỡng trách nhiệm bảo tồn, đồng thời giúp học sinh trưởng thành về nhân cách, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập”, cô khẳng định.
Sùng A Thông mang theo tiếng kèn lá đến trại hè quốc tế tại Saint Petersburg (Liên Bang Nga).
Tiếng kèn lá ngân vang giữa núi rừng
Chiều muộn nơi ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên (Điện Biên), tiếng kèn lá vang lên mộc mạc, trong trẻo, thu hút ánh mắt tò mò của nhiều học sinh.
Người cất tiếng kèn ấy là Sùng A Thông, học sinh lớp 12C6, dân tộc Mông. Với Thông, chiếc lá xanh bé nhỏ không chỉ là một nhạc cụ giản dị mà còn là nhịp cầu đưa em gần hơn với bạn bè, thầy cô, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào mình.
Thông kể, sự say mê kèn lá của em bắt nguồn từ những câu chuyện gắn với kèn lá trong đời sống người Mông. Theo lời của già làng, nhạc cụ này gắn liền với một câu chuyện cổ tích quen thuộc của dân tộc, đồng thời từng được những người đi săn trong rừng dùng làm tín hiệu để giao tiếp. Thời xưa, khi chưa có điện thoại, tiếng kèn lá cũng trở thành “ngôn ngữ tình yêu” để những đôi trai gái gọi nhau, hò hẹn giữa núi rừng bao la.
Ngay từ nhỏ, A Thông đã say mê âm thanh của kèn lá. Khi còn ở bản, cứ mỗi buổi sáng khoảng 9 giờ hay buổi chiều lúc 16 giờ, người dân thường mang kèn ra thổi gọi nhau đi làm và trở về, âm thanh vang vọng khắp núi rừng.
Ban đầu, Thông chỉ ngồi lặng lẽ nghe, rồi bắt chước hái lá tập thổi theo. Không ai chỉ dạy, em “học lén” từ các bác, các chú trong bản, dần dần tự mày mò để thổi tạo ra những âm thanh đầu tiên.
“Lúc đầu không biết lấy hơi thế nào, em cứ thổi đến khi rách cả lá thì nghỉ. Nhưng em nghĩ, người ta làm được thì mình cũng làm được, cứ cố gắng rồi sẽ thành công”, Thông chia sẻ.
Để có được một giai điệu trọn vẹn, Thông đã trải qua không ít khó khăn. Những lần đầu chưa biết điều chỉnh môi, nhiều lần mệt phờ mà vẫn không thành công. Và rồi, dần từng chút một, tiếng kèn lá cũng cất lên thành công, mang theo niềm vui, sự tự hào của cậu học trò miền núi.
Mỗi giai điệu vang lên đều là những kỷ niệm và niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Chính vì thế, càng thổi kèn lá, Thông càng cảm thấy mình gần gũi hơn với cội nguồn.
Trong học tập, Thông vẫn sử dụng tiếng Việt để tiếp thu kiến thức, giao tiếp với thầy cô, bạn bè. Nhưng khi trở về nhà, em lại nói tiếng Mông với gia đình, bà con trong bản. Với Thông, tiếng nói và âm nhạc là hai mảnh ghép quan trọng làm nên bản sắc dân tộc được em luôn trân trọng gìn giữ.
Bằng niềm say mê, nghị lực và sự kiên trì, cậu học trò dân tộc Mông ấy đã biến kèn lá thành một nhịp cầu nhỏ để nối truyền thống với hiện tại, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc mình đến với nhiều người hơn.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Điện Biên tham gia các hoạt động văn hoá.
Từ bản làng vươn ra thế giới
Trong quá trình cùng học sinh tham gia tập luyện tại CLB Văn hóa các dân tộc, cô Vũ Phương Thanh, giáo viên Vật lí, Phó Bí thư Đoàn Trường PTDTNT THPT tỉnh Điện Biên, rất đã ấn tượng với Sùng A Thông. Cậu bé ngày thường giản dị, ít nói nhưng mỗi khi thả hồn trong âm thanh du dương của tiếng kèn lá lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. Ánh mắt em rạng rỡ, sự tự tin lan tỏa trên gương mặt, khiến người nghe không chỉ được thưởng thức âm nhạc mà còn cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt cùng khát vọng gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc.
Cơ hội để chàng trai của núi rừng Tây Bắc thể hiện cá tính với bạn bè quốc tế đã đến khi vào tháng 8 qua, nam sinh vinh dự được lựa chọn là một trong những học sinh ưu tú tham gia trại hè Quốc tế tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Trước khi lên đường, Thông đã bày tỏ với cô giáo những suy nghĩ đặc biệt: “Em mong muốn không chỉ bạn bè trong nước mà cả bạn bè quốc tế biết rằng người Việt Nam nói chung, và đồng bào dân tộc Mông nói riêng, có một loại nhạc cụ rất kỳ diệu. Chỉ cần một chiếc lá, người nghệ sĩ có thể cất lên câu chuyện tình yêu, chuyện về núi rừng, về bản sắc của dân tộc mình, để rồi ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải rung động”, cô Thanh chia sẻ và cho biết thêm, với Thông, việc biểu diễn kèn lá không đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là cách để khẳng định niềm tự hào dân tộc.
Từ câu chuyện của cậu học trò, cô Vũ Phương Thanh cho biết trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều bạn trẻ dễ bị cuốn vào thế giới hiện đại mà lãng quên đi những giá trị truyền thống. Do vậy, việc giáo dục học sinh ý thức tự hào về văn hoá dân tộc, biến nhận thức thành hành động cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Theo Phó Bí thư Đoàn trường, Trong tất cả những hoạt động ấy, vai trò của thầy cô chỉ nên dừng lại ở mức cố vấn, định hướng, còn chính học sinh mới là trung tâm sáng tạo. Các em được tự lên ý tưởng, viết kịch bản, xây dựng kế hoạch và trực tiếp thực hiện. Quá trình này buộc học sinh phải tìm tòi, chắt lọc thông tin, mở rộng vốn hiểu biết, từ đó không chỉ nâng cao kiến thức về văn hoá dân tộc mình mà còn hiểu thêm về những dân tộc khác.
“Đây là cách thiết thực và bền vững nhất để khơi dậy niềm tự hào, nuôi dưỡng trách nhiệm bảo tồn, đồng thời giúp học sinh trưởng thành về nhân cách, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập”, cô khẳng định.
Tiêu chí xếp hạng đại học không mâu thuẫn với mục tiêu giáo dục
GD&TĐ - Tiêu chí xếp hạng là công cụ đo lường, cải tiến chất lượng, hiện thực hóa mục tiêu giáo dục và nâng cao giá trị phục vụ người học, xã hội.
2026-07-18 01:15
Quảng Trị đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích đầu tư trường tư thục
GD&TĐ - Nhằm giải quyết áp lực tuyển sinh bậc THCS và THPT, Quảng Trị đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích phát triển các trường ngoài công lập.
2026-07-18 01:15
Môi trường đào tạo quốc tế ngay tại Thái Nguyên
GD&TĐ - Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) đã và đang tạo dựng môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế, giúp sinh viên phát triển năng lực toàn diện.
2026-07-18 01:13
Gỡ vướng chính sách, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và học sinh Quảng Trị
GD&TĐ - Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Sở GD&ĐT giải đáp các nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh.
2026-07-18 01:12
Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Điểm nghẽn lớn nhất của giáo dục là thiếu giáo viên
GD&TĐ - Thiếu gần 9.000 giáo viên, hơn 5.000 phòng học và quy mô học sinh tăng nhanh đang tạo áp lực lớn đối với ngành Giáo dục Thanh Hóa.
2026-07-18 01:11
Muốn tăng trưởng hai con số phải đầu tư cho giáo dục
GD&TĐ - Hưng Yên cần phát huy lợi thế Khu đại học Phố Hiến, có chính sách đột phá cho giáo dục và đẩy mạnh sắp xếp trường lớp.
2026-07-18 01:10
Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động
GD&TĐ - Theo các chuyên gia, cần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động nhằm thúc đẩy công nhận kỹ năng hướng tới dịch chuyển lao động.
2026-07-18 01:09
Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành tổ hợp chiến lược về tri thức
GD&TĐ - Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành tổ hợp chiến lược về tri thức, công nghệ đổi mới sáng tạo là đề án trọng tâm, giữ vai trò định hướng tổng thể.
2026-07-18 01:08
Phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo ngoại ngữ và hội nhập quốc tế
GD&TĐ - Trường Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) đạt nhiều kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.
2026-07-18 01:08
Nhà giáo giữ bình yên nơi cực Tây Tổ quốc
GD&TĐ - Ở Mường Nhé, ông Phạm Văn Khiêm không chỉ được biết đến là người gieo chữ mà còn là điểm tựa giúp dân bản tìm lại con đường sáng.