Gian khó sau chiến tranh
Khu phố Mỹ Ré, xã Như Xuân (Thanh Hóa) nằm yên bình bên đường Hồ Chí Minh. Ba căn nhà cao tầng khang trang liền kề nhau là nơi ở của ba người con gái của ông Lê Văn Yêm (70 tuổi), bà Lê Thị Hồng (69 tuổi). Vợ chồng ông bà vẫn sống trong ngôi nhà riêng đối diện để tiện chăm sóc nhau khi tuổi đã cao.
Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ, cho biết: “Những căn nhà khang trang ấy đều do các con ông Yêm xây dựng. Gia đình ông bà là một trong những điển hình hiếu học của địa phương”.
Đón khách bằng nụ cười hiền hậu, ông Yêm vẫn giữ vẻ nhanh nhẹn, rắn rỏi của người từng trải qua quân ngũ. Ít ai nghĩ người đàn ông ấy là thương binh hạng 3/4, mang thương tật 51% sau những năm tháng chiến đấu.
Năm 1974, chàng trai Lê Văn Yêm lên đường nhập ngũ, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong một trận chiến đấu, ông bị thương và được đưa về điều trị.
Cũng trong thời gian này, ông gặp bà Lê Thị Hồng, người con gái cùng dân tộc Thổ ở quê nhà Như Xuân. Tình yêu giữa hai người đã vượt qua những năm tháng khó khăn, để rồi kết thành cuộc hôn nhân vào năm 1978.
Sau khi lập gia đình, ông Yêm tiếp tục trở lại đơn vị. Đến năm 1982, do sức khỏe bị ảnh hưởng bởi thương tích chiến tranh, ông xin phục viên trở về quê chăm lo cho gia đình. Những năm tháng đầu sau chiến tranh là quãng thời gian đầy thử thách. Kinh tế khó khăn, con cái lần lượt ra đời, gánh nặng cuộc sống đặt lên đôi vai hai vợ chồng.
“Từ năm 1980 đến 1995, bảy người con gái lần lượt ra đời. Nuôi các con trong hoàn cảnh thiếu thốn là hành trình rất vất vả vô cùng, nhưng vợ chồng tôi luôn nghĩ phải cố gắng để các con được trưởng thành”, bà Hồng nhớ lại.
Năm 1983, khi cuộc sống ở quê cũ quá khó khăn, ông Yêm quyết định đưa gia đình vào khu Rộc Lầy (nay thuộc thôn Xuân Đàm, xã Hóa Quỳ) khai hoang lập nghiệp. Khi ấy, nơi đây còn là vùng đất hoang sơ, việc đi lại vô cùng khó khăn.
Hai vợ chồng cùng các con nhỏ bắt đầu cuộc sống mới giữa núi rừng. Ông phát rừng, làm ruộng, đào ao thả cá; bà Hồng vừa chăm con vừa cùng chồng lao động sản xuất. Từng hạt lúa, củ sắn, con cá đều là thành quả từ sự cần cù, bền bỉ của cả gia đình.
Sau nhiều năm lao động, vợ chồng ông khai phá được khoảng 4.000m² ruộng, ao cá và gần 1ha đất trồng cây. Mảnh đất ấy trở thành nền tảng giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Gieo niềm tin vào con chữ giữa thiếu thốn
Với ông Yêm, những năm tháng thiếu ăn, thiếu mặc chưa phải là điều khiến ông lo lắng nhất. Điều ông trăn trở là làm sao để các con được học hành đầy đủ, không phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh gia đình.
“Có thời điểm ba con cùng học đại học, áp lực kinh tế rất lớn. Tiền học phí, tiền ăn ở đều phải vay mượn, nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học”, ông Yêm chia sẻ.
Từ sự hy sinh của cha mẹ, bảy người con gái lần lượt bước vào giảng đường đại học. Người con cả Lê Thị Hường tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Hóa Quỳ. Chị Lê Thị Huyền tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Như Xuân.
Các con gái còn lại của ông bà đều được đào tạo bài bản, làm việc trong nhiều lĩnh vực như tài chính, tư pháp, công tác hội, truyền thông, doanh nghiệp… Người con út hiện làm việc tại Hà Nội.
Nhớ lại những năm tháng đi học, cô giáo Lê Thị Huyền vẫn không quên sự vất vả của gia đình. “Khi tôi vào đại học thì chị gái đang học đại học. Bố mẹ quanh năm làm lụng nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Chúng tôi phải tranh thủ làm thêm để có tiền trang trải. Có những bữa cơm chỉ có ngô, khoai, sắn, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện bỏ học”, chị Huyền kể.
Theo bà Hồng, động lực lớn nhất giúp các con vượt qua khó khăn chính là sự động viên của gia đình và thầy cô giáo. “Hồi ấy, nhiều thầy cô giáo từ miền xuôi lên vùng cao dạy học luôn động viên học sinh cố gắng. Vợ chồng tôi cũng thường nói với các con rằng, bố mẹ không có điều kiện học hành thì các con càng phải cố gắng. Có học mới có cơ hội thay đổi cuộc đời”, bà Hồng chia sẻ.
Không chỉ bảy người con gái được học hành, trưởng thành, những người con rể của ông bà cũng đều có công việc ổn định trong nhiều lĩnh vực như kiểm lâm, tư pháp, quản lý thị trường, truyền thông, doanh nghiệp… Với vợ chồng ông Yêm, đó là niềm vui khi các con không chỉ có tri thức, nghề nghiệp mà còn biết xây dựng gia đình, sống trách nhiệm với cộng đồng.
Dù mỗi người một công việc, một nơi sinh sống, các con rể vẫn luôn coi ông bà như cha mẹ ruột. Những dịp lễ, Tết hay khi gia đình có việc, các con đều thu xếp trở về, cùng chia sẻ, chăm sóc cha mẹ. Sự gắn bó giữa các thành viên là điều ông bà luôn trân trọng sau hành trình dài vun đắp cho gia đình.
Mùa quả ngọt
Sau nhiều năm bươn chải, cuộc sống của vợ chồng ông Yêm hôm nay đã ổn định hơn. Ngoài chế độ thương binh hằng tháng, niềm vui lớn nhất của ông bà là được nhìn thấy các con, các cháu trưởng thành, có cuộc sống tốt đẹp.
Dù tuổi đã cao, ông Yêm vẫn thường trở lại khu Rộc Lầy - nơi ghi dấu những năm tháng khai hoang, lập nghiệp. Với ông, đó không chỉ là mảnh đất từng nuôi sống gia đình, mà còn là nơi lưu giữ ký ức về những ngày tháng gian khó đã tôi luyện ý chí của cả gia đình.
Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ đánh giá: “Dù bản thân mang thương tật chiến tranh, điều kiện kinh tế từng rất khó khăn, nhưng vợ chồng ông Yêm luôn nỗ lực nuôi các con ăn học thành đạt. Đây là gia đình hiếu học tiêu biểu của địa phương”.
Gia đình ông Yêm, bà Hồng cũng được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Như Xuân (cũ) trao tặng danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Bản thân ông Yêm là người có uy tín trong cộng đồng người Thổ tại địa phương.
Nhìn lại hành trình đã qua, ông Yêm cho rằng thành quả lớn nhất của gia đình không nằm ở nhà cửa hay ruộng vườn. “Tài sản quý nhất của vợ chồng tôi là các con đều được học hành, có nghề nghiệp ổn định, biết yêu thương và đùm bọc nhau”, ông Yêm nói.
Ở tuổi 70, người thương binh năm nào không còn nhắc nhiều đến những mất mát sau chiến tranh, mà tự hào khi nhìn thấy các con trưởng thành từ chính niềm tin vào giáo dục. Từ một gia đình từng trải qua thiếu thốn, vợ chồng ông Lê Văn Yêm đã gieo nên “mùa quả ngọt” bằng nghị lực, tình yêu thương và khát vọng học tập.
Câu chuyện của gia đình ông không chỉ là hành trình vượt khó của một người lính trở về từ chiến trường, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của con chữ trong việc mở ra cơ hội thay đổi cuộc đời, nhất là với những gia đình ở vùng miền núi còn nhiều gian khó.

















