GD&TĐ - Con đã về lại với sông, dòng sông hai nhánh rẽ; nơi cây tình yêu ba mẹ được tưới tắm ngọt ngào hằng bao năm để đơm hoa kết quả ra con.
Nó nằm đó, bình yên, thanh thản. Con trai anh, đứa con độc nhất của anh. Chết rồi. Sao chết? Đuối nước.
Một thằng bé lớp 9, tổng kết hè xong bạn rủ đi chơi, tắm sông và đuối nước. Chuyện thường nghe trong những bản tin thời sự mỗi lần hè đến. Phố còn đỡm chứ những vùng quê, vùng sâu như nơi cái xã miền núi heo hút có trạm y tế anh đang làm trạm trưởng là chuyện rất thường.
Một năm ít nhất vài ca đuối nước. Con sông lớn đổ một dòng về xuôi đi ngang làng đột ngột rẽ phân ra hai nhánh. Nhánh nào cũng xanh thẳm, vắt trong, mát rượi. Lũ nhỏ và đàn gia súc như bị mê hoặc bởi sông vào những ngày hè oi bức. Giống cái cùng mê sông nước, nhưng khác cái gia súc trời sinh ra đã tự nhiên biết bơi còn lũ nhỏ thì không.
Số hiếm hoi may mắn “có nghề” (bơi) mới dám ra xa. Mấy đứa không biết khép nép gần bờ. Vậy nhưng, đáy sông luôn ẩn tàng những bí mật chết người bị làn nước mát trong phỉnh phờ xóa dấu. Hõm cát vô tình do trâu bò ủi. Vài hàm ếch sâu do người moi trai móc hến để lại; hoặc một lòng chảo tự nhiên mới hình thành sau lũ sẽ biến thành cái kết cục thương tâm khi đứa trẻ mê ngụp lặn cùng nước mát mất cảnh giác bị sụp chân.
Phát hiện kịp thời, lôi lên xóc nước, hô hấp đúng cách sẽ sống. Muộn quá thì đành! Vậy nhưng, bao năm làm trạm trưởng anh chưa để xảy ra bất cứ ca tử vong do đuối nước nào. Sơ cứu đúng cách, đã đành, nhưng cái chính là tận tâm: Nghe có đuối nước là cầm gì cũng bỏ, vội gì cũng khoan, hộc tốc bươn ngay xuống hiện trường.
Tranh thủ từng giây quyết giành lại sự sống mong manh từ đôi tay lạnh lẽo của tử thần. Những nạn nhân tái nhợt mới vớt lên bờ nhìn mười phần hết chín giống tử thi, có khi phải cấp cứu hàng giờ mới tìm lại được chút hơi thở mong manh...
Người ta gọi anh là Ông - Đuối - Nước!
***
Nàng gào: Đồ tàn nhẫn, anh không phải cha, không xứng đáng làm cha, đừng đụng đến nó. Một tay nàng đẩy, tay kia đấm đùi đụi vào lưng anh. Đi, đi ra, đừng lại gần con tôi… Mọi người xúm can ngăn, cố gỡ nàng rời khỏi vai anh. Nàng giãy giụa, lẵng nhẵng đu theo. Không sao, anh cứ mong được nàng đánh mãi. Muốn được nghe hoài những âm thanh bình bịch, đùi đụi khiến lưng vai dại tê. Nàng đang cơn tức, đánh mạnh lắm. Rất tốt. Cứ đánh đi. Đánh càng mạnh, càng đau càng tốt. Đòn đau làm nhẹ tội lỗi.
Chuyên môn của một y sĩ dạn dày cùng những ca đuối nước cho anh hay: Toàn chết là do anh. Ngạt nước, ngưng thở chưa lâu. Chỉ cần sơ cứu đúng cách sớm 10… à không, sớm 5 phút thôi, con anh sẽ sống. Cậu Tân y sĩ mới ra trường nghiệp vụ chưa thông, xử trí lóng ngóng.
Lỗi do anh đến chậm, quá chậm. Ca thủ thuật kẹp động mạch cổ mất nhiều thời gian hơn anh tưởng. Vào bàn nhậu, 5 phút giản đơn là thời gian hút xong điếu thuốc hay uống cạn một li bia; nhưng trong cái nghề nghiệt ngã của anh, đôi khi nó là sinh mạng một con người…
Đồ máu lạnh. Đồ tồi. Anh lo cứu sống con người ta rồi ai cứu con anh? Anh nhận bằng khen, nhận tôn vinh cái nỗi gì khi không cứu nổi con anh? Đứa con duy nhất tôi mang nặng đẻ đau, bú mớm ẵm bồng, mười lăm năm chưa dám động một lằn roi hay buông câu nói nặng. Mà phải, anh có mang đâu mà biết nặng, đẻ đâu mà biết đau.
Sao tôi không chết đi, chết thay cho con tôi hở trời. Sao tôi lại lâm cảnh tre khóc măng hở trời. Nè, thằng khốn kia, đi ôm mấy cái bằng khen, danh hiệu mà sống với nó đi. Trả con tao đây. Trả đứa con tội nghiệp ngoan hiền cho tao. Đứa con mà ai cũng bảo “giống cha”. Mày giết nó rồi. Mày Tự Giết Mày Rồi Đó, ưng chưa…
Đau quá hóa rồ. Phải thôi, anh cũng đang sắp hóa rồ. Con trai anh. Đứa - con - vàng - con - bạc - duy - nhất - của - anh. Nàng bị khối u, phải cắt bỏ tử cung. Không sinh con được nữa. Mày tự giết mày rồi đó. Tàn nhẫn nhưng đúng. Máu huyết anh, thịt xương anh đã về với đất. Anh cứu được người khác nhưng không cứu nổi chính mình…
Con bé đứt động mạch cổ, máu phun có vòi. Một mảnh tôn xây dựng công trình bay lạc. Không cầm máu ngay chắc chắn chết. Người mẹ “đồng bào” mặt tái dại, tóc tai bù xù sụp đầu trước cửa lạy anh như giã cối. Ông Thầy… cứu giùm con tui. Cứu giùm…. Anh đẩy người đàn bà qua bên, bế thốc đứa bé.
Máu phun đỏ vạt áo blouse trắng. Dạn dày như anh thấy máu cỡ đó còn hãi. Nhanh, nhanh! Anh quát cậu Tân đang cuống cuồng lóng ngóng. Sinh mạng con bé được tính bằng giây. Thủ thuật kẹp động mạch chống mất máu chỉ mình y sĩ trưởng trạm đủ khả năng thực hiện. Nẹp. Xoắn. Quấn băng.
Tia máu phun yếu bớt rồi tạm ngưng; nhưng vẫn trào chậm, thấm đẫm lớp băng quấn ép xung quanh. Điện thoại reo. Chết tiệt, hết lúc gọi sao nhè ngay bây giờ. A lô? Thằng Toàn đuối nước, anh xuống bờ sông K ngay, giọng nàng lạc đi. Thả rơi cái tổ hợp đánh bốp xuống bàn anh lao ra cửa, quên cả tháo găng tay.
Không, Ông Thầy ơi, con tui…, người mẹ “đồng bào” lại quỳ sụp, ôm lấy chân anh. Cậu Tân cũng tái mặt, không được đâu anh… Phải thôi, ca kẹp động mạch mới ra tay nửa chừng; không xử trí cho xong máu sẽ phun trở lại!
Con bé nằm rũ trên bàn đột ngột mở mắt. Cặp mắt to, đen trên khuôn mặt bầu cùng đôi môi tái nhợt vẫn không giấu được vẻ đáng yêu. Trẻ thơ đứa nào cũng đáng yêu. Anh nhớ mình đã từng khao khát có thêm một đứa con. Con gái. Giống như nó. Nhưng thằng Toàn đang đuối nước.
Thân người đâu thể xé đôi. Anh ráng xong ca này đi, em xuống trước với cháu. Không được, Tân mới ra trường, nghiệp vụ yếu quá. Người mẹ dưới chân vẫn khóc ngất. Con bé khép mắt, mặt xám ngoẹt. Chết, mạch vỡ, máu phun lại rồi…
***
Con chết thật rồi sao con. Không, không phải đâu. Chỉ là con đang ngủ. thanh thản, bình yên trong giấc ngủ. Đứa con trai máu thịt của ba. Đứa con mang hình hài, tính cách của ba. Chỉ là con đang ngủ. Lát nữa đây con sẽ mở mắt vươn vai ngồi dậy cười hiền như thường lệ mà bảo: Ba ơi, ba đừng khóc; con đâu có sao…
Đúng thật vậy rồi, con đâu có sao. Là con đang ngủ thôi. Mà cũng có khi là ba đang ngủ. Dạo này ba hay thấy ác mộng. Căng thẳng thần kinh do công việc. Xã đang vào mùa dịch sốt. Ngày nào trạm cũng la liệt bệnh nhân sốt rét từ thôn buôn. Đến rồi đi. Về nhà. Chuyển tuyến trên. Cũng không loại trừ chuyện đi luôn ra nghĩa địa.
Giành giật sự sống với những ca sốt cấp tính luôn là cuộc chiến sống còn của các “lương y” miền núi. Thắng lợi phải trả giá bằng quên ăn, bỏ ngủ. Đôi khi vắt kiệt sức mình đến mức bỏ chiếc blouse ra sẽ không phân biệt nổi ai là thầy thuốc ai là bệnh nhân. Không sao, ba quen vậy rồi.
Từ ngày ba rời trường y về nhận việc nơi cái xã núi đìu hiu mọi thứ còn đang thời “bán khai” ba đã xác định rồi. Ba yêu vùng đất hoang sơ có con sông hai nhánh rẽ. Tình yêu định mệnh. Giống như định mệnh đã kết nối ba và mẹ con - cô giáo vùng cao - khi mẹ vật vã trong cơn sốt ác tính đang đêm được đồng nghiệp băng rừng khiêng tới trạm. Ba thức trắng đêm giành lại sự sống cho mẹ. Định mệnh đã khiến ơn cứu tử hóa tình yêu, đã “cột” mẹ lại với đất này theo ba và quả ngọt tình yêu ấy chính là con…
Đánh thức ba dậy đi con. Hãy lay ba dậy và bảo rằng ba chỉ đang mơ. Mà không, con không cần bảo. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của con, nụ cười của mẹ là ác mộng ba sẽ lập tức tiêu tan.
Sẽ xóa luôn đi cái ấn tượng không hay trong ca thủ thuật kẹp động mạch cổ cho cô bé Ê đê mà ba vừa thực hiện sáng hôm nay. Lạ, lần đầu tiên y sĩ “dạn dày chiến trận” như ba mà lại run bắn tay chân, lóng ngóng như một thực tập sinh mới vào nghề…
Minh họa/CGT
***
Con đã về lại với sông, dòng sông hai nhánh rẽ; nơi cây tình yêu ba mẹ được tưới tắm ngọt ngào hằng bao năm để đơm hoa kết quả ra con. Mẹ ơi, đừng nguyền rủa sông, đừng trách móc ba. Sông không có lỗi và ba lại càng không. Trong chuyện này, nếu có một người có lỗi thì người ấy chính là con, chỉ một mình con…
Ba đã làm hết sức những gì ba có thể, con biết. Và con cũng biết: Nỗi đau mất mát quá lớn khiến mẹ mất thăng bằng, khiến mẹ không thể nào giữ được cái tâm khách quan mà thừa nhận rằng ba đã làm đúng, rằng nếu rơi vào trường hợp của ba khả năng chín phần mười mẹ cũng sẽ hành xử giống như ba. Mà không, không phải chọn lựa, con tin đây là một phản ứng tự nhiên, thuần túy lương tri của người thầy thuốc có lương tri, không thể khác!
Mẹ ơi, nếu con nhớ không lầm, từ khi biết cắp sách đến trường con đã được cô giáo mẹ dạy lại dạy đi về cái tâm bình đẳng. Sinh mệnh nào cũng đáng quý. Mất mát nào cũng đáng thương. Như nhau. Thương người như thể thương thân, con tin từ thẳm sâu ba mẹ nhất định đang ngồi chung trên con thuyền đạo lí ấy.
Chọn lựa của ba là một chọn lựa đau đớn (nếu ba kịp chọn lựa). Nhưng con tin sẽ đau đớn vạn lần hơn nếu ba chọn ngược lại. Sự sống của con có thể khiến nỗi đau không tức thời bùng vỡ; nhưng nó sẽ như con kí sinh trùng âm thầm đục khoét, hủy hoại phần đời còn lại của ba, hủy hoại nhân cách thầy thuốc mà ba một đời gầy dựng, nâng niu. Chính cái nhân cách mà nhờ nó ngày xưa mẹ được cứu sống, và cũng vì nó mà mẹ yêu ba…
Ba ơi, đừng tự trách mình. Mẹ ơi, đừng trách ba. Kiếp người, chọn lựa nào cũng sẽ phải trả giá. Đôi khi là những cái giá thật thương đau. Vấn đề đã chọn rồi thì không hối tiếc. Như ba đã chọn vùng đất có sông hai nhánh rẽ. Như mẹ đã chọn ba…
Và giờ, tới lượt con, xin phép mẹ ba, con cũng có chọn lựa cho mình!
Minh họa/Gmi.
Nó nằm đó, bình yên, thanh thản. Con trai anh, đứa con độc nhất của anh. Chết rồi. Sao chết? Đuối nước.
Một thằng bé lớp 9, tổng kết hè xong bạn rủ đi chơi, tắm sông và đuối nước. Chuyện thường nghe trong những bản tin thời sự mỗi lần hè đến. Phố còn đỡm chứ những vùng quê, vùng sâu như nơi cái xã miền núi heo hút có trạm y tế anh đang làm trạm trưởng là chuyện rất thường.
Một năm ít nhất vài ca đuối nước. Con sông lớn đổ một dòng về xuôi đi ngang làng đột ngột rẽ phân ra hai nhánh. Nhánh nào cũng xanh thẳm, vắt trong, mát rượi. Lũ nhỏ và đàn gia súc như bị mê hoặc bởi sông vào những ngày hè oi bức. Giống cái cùng mê sông nước, nhưng khác cái gia súc trời sinh ra đã tự nhiên biết bơi còn lũ nhỏ thì không.
Số hiếm hoi may mắn “có nghề” (bơi) mới dám ra xa. Mấy đứa không biết khép nép gần bờ. Vậy nhưng, đáy sông luôn ẩn tàng những bí mật chết người bị làn nước mát trong phỉnh phờ xóa dấu. Hõm cát vô tình do trâu bò ủi. Vài hàm ếch sâu do người moi trai móc hến để lại; hoặc một lòng chảo tự nhiên mới hình thành sau lũ sẽ biến thành cái kết cục thương tâm khi đứa trẻ mê ngụp lặn cùng nước mát mất cảnh giác bị sụp chân.
Phát hiện kịp thời, lôi lên xóc nước, hô hấp đúng cách sẽ sống. Muộn quá thì đành! Vậy nhưng, bao năm làm trạm trưởng anh chưa để xảy ra bất cứ ca tử vong do đuối nước nào. Sơ cứu đúng cách, đã đành, nhưng cái chính là tận tâm: Nghe có đuối nước là cầm gì cũng bỏ, vội gì cũng khoan, hộc tốc bươn ngay xuống hiện trường.
Tranh thủ từng giây quyết giành lại sự sống mong manh từ đôi tay lạnh lẽo của tử thần. Những nạn nhân tái nhợt mới vớt lên bờ nhìn mười phần hết chín giống tử thi, có khi phải cấp cứu hàng giờ mới tìm lại được chút hơi thở mong manh...
Người ta gọi anh là Ông - Đuối - Nước!
***
Nàng gào: Đồ tàn nhẫn, anh không phải cha, không xứng đáng làm cha, đừng đụng đến nó. Một tay nàng đẩy, tay kia đấm đùi đụi vào lưng anh. Đi, đi ra, đừng lại gần con tôi… Mọi người xúm can ngăn, cố gỡ nàng rời khỏi vai anh. Nàng giãy giụa, lẵng nhẵng đu theo. Không sao, anh cứ mong được nàng đánh mãi. Muốn được nghe hoài những âm thanh bình bịch, đùi đụi khiến lưng vai dại tê. Nàng đang cơn tức, đánh mạnh lắm. Rất tốt. Cứ đánh đi. Đánh càng mạnh, càng đau càng tốt. Đòn đau làm nhẹ tội lỗi.
Chuyên môn của một y sĩ dạn dày cùng những ca đuối nước cho anh hay: Toàn chết là do anh. Ngạt nước, ngưng thở chưa lâu. Chỉ cần sơ cứu đúng cách sớm 10… à không, sớm 5 phút thôi, con anh sẽ sống. Cậu Tân y sĩ mới ra trường nghiệp vụ chưa thông, xử trí lóng ngóng.
Lỗi do anh đến chậm, quá chậm. Ca thủ thuật kẹp động mạch cổ mất nhiều thời gian hơn anh tưởng. Vào bàn nhậu, 5 phút giản đơn là thời gian hút xong điếu thuốc hay uống cạn một li bia; nhưng trong cái nghề nghiệt ngã của anh, đôi khi nó là sinh mạng một con người…
Đồ máu lạnh. Đồ tồi. Anh lo cứu sống con người ta rồi ai cứu con anh? Anh nhận bằng khen, nhận tôn vinh cái nỗi gì khi không cứu nổi con anh? Đứa con duy nhất tôi mang nặng đẻ đau, bú mớm ẵm bồng, mười lăm năm chưa dám động một lằn roi hay buông câu nói nặng. Mà phải, anh có mang đâu mà biết nặng, đẻ đâu mà biết đau.
Sao tôi không chết đi, chết thay cho con tôi hở trời. Sao tôi lại lâm cảnh tre khóc măng hở trời. Nè, thằng khốn kia, đi ôm mấy cái bằng khen, danh hiệu mà sống với nó đi. Trả con tao đây. Trả đứa con tội nghiệp ngoan hiền cho tao. Đứa con mà ai cũng bảo “giống cha”. Mày giết nó rồi. Mày Tự Giết Mày Rồi Đó, ưng chưa…
Đau quá hóa rồ. Phải thôi, anh cũng đang sắp hóa rồ. Con trai anh. Đứa - con - vàng - con - bạc - duy - nhất - của - anh. Nàng bị khối u, phải cắt bỏ tử cung. Không sinh con được nữa. Mày tự giết mày rồi đó. Tàn nhẫn nhưng đúng. Máu huyết anh, thịt xương anh đã về với đất. Anh cứu được người khác nhưng không cứu nổi chính mình…
Con bé đứt động mạch cổ, máu phun có vòi. Một mảnh tôn xây dựng công trình bay lạc. Không cầm máu ngay chắc chắn chết. Người mẹ “đồng bào” mặt tái dại, tóc tai bù xù sụp đầu trước cửa lạy anh như giã cối. Ông Thầy… cứu giùm con tui. Cứu giùm…. Anh đẩy người đàn bà qua bên, bế thốc đứa bé.
Máu phun đỏ vạt áo blouse trắng. Dạn dày như anh thấy máu cỡ đó còn hãi. Nhanh, nhanh! Anh quát cậu Tân đang cuống cuồng lóng ngóng. Sinh mạng con bé được tính bằng giây. Thủ thuật kẹp động mạch chống mất máu chỉ mình y sĩ trưởng trạm đủ khả năng thực hiện. Nẹp. Xoắn. Quấn băng.
Tia máu phun yếu bớt rồi tạm ngưng; nhưng vẫn trào chậm, thấm đẫm lớp băng quấn ép xung quanh. Điện thoại reo. Chết tiệt, hết lúc gọi sao nhè ngay bây giờ. A lô? Thằng Toàn đuối nước, anh xuống bờ sông K ngay, giọng nàng lạc đi. Thả rơi cái tổ hợp đánh bốp xuống bàn anh lao ra cửa, quên cả tháo găng tay.
Không, Ông Thầy ơi, con tui…, người mẹ “đồng bào” lại quỳ sụp, ôm lấy chân anh. Cậu Tân cũng tái mặt, không được đâu anh… Phải thôi, ca kẹp động mạch mới ra tay nửa chừng; không xử trí cho xong máu sẽ phun trở lại!
Con bé nằm rũ trên bàn đột ngột mở mắt. Cặp mắt to, đen trên khuôn mặt bầu cùng đôi môi tái nhợt vẫn không giấu được vẻ đáng yêu. Trẻ thơ đứa nào cũng đáng yêu. Anh nhớ mình đã từng khao khát có thêm một đứa con. Con gái. Giống như nó. Nhưng thằng Toàn đang đuối nước.
Thân người đâu thể xé đôi. Anh ráng xong ca này đi, em xuống trước với cháu. Không được, Tân mới ra trường, nghiệp vụ yếu quá. Người mẹ dưới chân vẫn khóc ngất. Con bé khép mắt, mặt xám ngoẹt. Chết, mạch vỡ, máu phun lại rồi…
***
Con chết thật rồi sao con. Không, không phải đâu. Chỉ là con đang ngủ. thanh thản, bình yên trong giấc ngủ. Đứa con trai máu thịt của ba. Đứa con mang hình hài, tính cách của ba. Chỉ là con đang ngủ. Lát nữa đây con sẽ mở mắt vươn vai ngồi dậy cười hiền như thường lệ mà bảo: Ba ơi, ba đừng khóc; con đâu có sao…
Đúng thật vậy rồi, con đâu có sao. Là con đang ngủ thôi. Mà cũng có khi là ba đang ngủ. Dạo này ba hay thấy ác mộng. Căng thẳng thần kinh do công việc. Xã đang vào mùa dịch sốt. Ngày nào trạm cũng la liệt bệnh nhân sốt rét từ thôn buôn. Đến rồi đi. Về nhà. Chuyển tuyến trên. Cũng không loại trừ chuyện đi luôn ra nghĩa địa.
Giành giật sự sống với những ca sốt cấp tính luôn là cuộc chiến sống còn của các “lương y” miền núi. Thắng lợi phải trả giá bằng quên ăn, bỏ ngủ. Đôi khi vắt kiệt sức mình đến mức bỏ chiếc blouse ra sẽ không phân biệt nổi ai là thầy thuốc ai là bệnh nhân. Không sao, ba quen vậy rồi.
Từ ngày ba rời trường y về nhận việc nơi cái xã núi đìu hiu mọi thứ còn đang thời “bán khai” ba đã xác định rồi. Ba yêu vùng đất hoang sơ có con sông hai nhánh rẽ. Tình yêu định mệnh. Giống như định mệnh đã kết nối ba và mẹ con - cô giáo vùng cao - khi mẹ vật vã trong cơn sốt ác tính đang đêm được đồng nghiệp băng rừng khiêng tới trạm. Ba thức trắng đêm giành lại sự sống cho mẹ. Định mệnh đã khiến ơn cứu tử hóa tình yêu, đã “cột” mẹ lại với đất này theo ba và quả ngọt tình yêu ấy chính là con…
Đánh thức ba dậy đi con. Hãy lay ba dậy và bảo rằng ba chỉ đang mơ. Mà không, con không cần bảo. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của con, nụ cười của mẹ là ác mộng ba sẽ lập tức tiêu tan.
Sẽ xóa luôn đi cái ấn tượng không hay trong ca thủ thuật kẹp động mạch cổ cho cô bé Ê đê mà ba vừa thực hiện sáng hôm nay. Lạ, lần đầu tiên y sĩ “dạn dày chiến trận” như ba mà lại run bắn tay chân, lóng ngóng như một thực tập sinh mới vào nghề…
Minh họa/CGT
***
Con đã về lại với sông, dòng sông hai nhánh rẽ; nơi cây tình yêu ba mẹ được tưới tắm ngọt ngào hằng bao năm để đơm hoa kết quả ra con. Mẹ ơi, đừng nguyền rủa sông, đừng trách móc ba. Sông không có lỗi và ba lại càng không. Trong chuyện này, nếu có một người có lỗi thì người ấy chính là con, chỉ một mình con…
Ba đã làm hết sức những gì ba có thể, con biết. Và con cũng biết: Nỗi đau mất mát quá lớn khiến mẹ mất thăng bằng, khiến mẹ không thể nào giữ được cái tâm khách quan mà thừa nhận rằng ba đã làm đúng, rằng nếu rơi vào trường hợp của ba khả năng chín phần mười mẹ cũng sẽ hành xử giống như ba. Mà không, không phải chọn lựa, con tin đây là một phản ứng tự nhiên, thuần túy lương tri của người thầy thuốc có lương tri, không thể khác!
Mẹ ơi, nếu con nhớ không lầm, từ khi biết cắp sách đến trường con đã được cô giáo mẹ dạy lại dạy đi về cái tâm bình đẳng. Sinh mệnh nào cũng đáng quý. Mất mát nào cũng đáng thương. Như nhau. Thương người như thể thương thân, con tin từ thẳm sâu ba mẹ nhất định đang ngồi chung trên con thuyền đạo lí ấy.
Chọn lựa của ba là một chọn lựa đau đớn (nếu ba kịp chọn lựa). Nhưng con tin sẽ đau đớn vạn lần hơn nếu ba chọn ngược lại. Sự sống của con có thể khiến nỗi đau không tức thời bùng vỡ; nhưng nó sẽ như con kí sinh trùng âm thầm đục khoét, hủy hoại phần đời còn lại của ba, hủy hoại nhân cách thầy thuốc mà ba một đời gầy dựng, nâng niu. Chính cái nhân cách mà nhờ nó ngày xưa mẹ được cứu sống, và cũng vì nó mà mẹ yêu ba…
Ba ơi, đừng tự trách mình. Mẹ ơi, đừng trách ba. Kiếp người, chọn lựa nào cũng sẽ phải trả giá. Đôi khi là những cái giá thật thương đau. Vấn đề đã chọn rồi thì không hối tiếc. Như ba đã chọn vùng đất có sông hai nhánh rẽ. Như mẹ đã chọn ba…
Và giờ, tới lượt con, xin phép mẹ ba, con cũng có chọn lựa cho mình!