Trang điện tử Cầu Vồng Tuổi Thơ
  • Trang chủ
  • Giáo dục - Học đường
  • Giáo dục thể chất
  • Giáo dục kỹ năng
  • Trao đổi - kết nối
  • Học tập ngoại khoá
  • Văn hóa
  • Nhịp điệu cuộc sống
  • Đa phương tiện
  • Trang chủ
  • Giáo dục - Học đường
  • Giáo dục thể chất
  • Giáo dục kỹ năng
  • Trao đổi - kết nối
  • Học tập ngoại khoá
  • Văn hóa
  • Nhịp điệu cuộc sống
  • Đa phương tiện
Trang điện tử Cầu Vồng Tuổi Thơ

Trang thông tin điện tử tổng hợp Cầu Vồng Tuổi Thơ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp Số 176/GP-STTTT do Sở thông tin & Truyền thông Thành phố Hà Nội cấp ngày 2/12/2024

Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Cầu Vồng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108503753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2018

Email: [email protected]

Địa chỉ: LK05 HDI Home, 201 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Phụ trách nội dung

Phạm Thị Thu Thảo

Chức danh: Trưởng nhóm nội dung điện tử

Điện thoại: 0904255215

Email: [email protected]

Liên hệ

0904255215

Bản quyền thuộc về Cầu Vồng EDM

Từ trang sách: Phép màu là vẫn ở lại bên nhau!

2026/05/26 16:28

GD&TĐ - Tôi biết đến câu chuyện của họ vào một buổi sáng rất bình thường, trong giờ ra chơi giữa hai tiết dạy.


Lướt trang cá nhân, tôi bắt gặp chia sẻ của một người chị làm ở nhà xuất bản về cuốn sách vừa in xong chưa lâu với một cái tên nghe rất nghịch lý: “Trăng mật ở viện”.

Đi qua bằng tiếng hát

Tôi đọc lại nhan đề ấy thêm một lần nữa. Người ta thường đi trăng mật ở biển, ở núi, hoặc ở một thành phố xa lạ nào đó để bắt đầu một hành trình mới của hôn nhân. Còn “trăng mật ở viện” - nghe vừa nghịch lý, vừa buồn đến lạ.
Nhưng chính cái nghịch lý ấy khiến tôi đọc tiếp những dòng phía dưới. Và rồi, tôi bước vào câu chuyện của anh Nguyễn Trọng Hùng và chị Nguyễn Thị Thiên - một câu chuyện mà càng đọc, tôi càng hiểu: Dường như có những khi tình yêu phải đi qua “cửa tử” mới hiện ra hết hình hài thật của nó.
Năm 2019, anh Hùng phát hiện mắc ung thư máu cấp tính. Tin dữ đến như một cơn giông bất ngờ giữa buổi trưa đang nắng. Một gia đình nhỏ đang bình yên bỗng phải học cách bước đi trên một con đường hoàn toàn khác - con đường bệnh viện. Từ Nghệ An ra Hà Nội hơn ba trăm cây số, rồi từ Hà Nội trở về quê, rồi lại quay ra…
Những chuyến đi ấy dần không còn tính bằng khoảng cách địa lý nữa, mà tính bằng những lần chọc tủy, những đợt hóa trị, những đêm trắng và những cái nắm tay lặng lẽ. Rõ ràng, có những gia đình đi qua bệnh tật bằng nước mắt, bằng đau thương chán nản. Họ đi qua bằng cách lạc quan nắm chặt lấy tay nhau.
Chị Thiên nghỉ việc, gửi con nhỏ cho mẹ ruột chăm sóc để theo chồng suốt hành trình điều trị. Người phụ nữ ấy không nói những lời lớn lao. Chị luôn bên cạnh chồng như một chiếc bóng. Nhưng chính chiếc bóng ấy lại trở thành nơi anh tựa vào trong những ngày đớn đau nhất của đời mình.
Có những ngày anh đau đến mức “một hơi thở bình thường cũng khiến xương tủy tê buốt”. Anh chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh. Phải đến khi bác sĩ phối hợp nhiều loại thuốc giảm đau và hóa chất, anh mới có thể ngồi dậy ăn được vài thìa cháo. Vậy mà dọc hành lang khoa, người ta vẫn nhắc đến anh bằng một điều rất đặc biệt: “Nhớ giọng hát của Rộ quá”.
Tôi đọc đến đó mà bất giác mỉm cười. Hóa ra có những người đi qua bệnh viện không chỉ bằng hồ sơ bệnh án, bằng những lần tiêm chuyền mệt lả. Họ còn đi qua bằng tiếng hát. Anh từng viết: “Có những hôm mệt đến mức không nói nổi một câu. Nhưng về nhà vài ngày, thấy ngực đỡ đau một chút là lại nghêu ngao hát. Giọng yếu thì mọi người chê nhẹ thôi nhé”.
Những dòng chia sẻ nhẹ như cơn gió thoảng qua. Nhưng phía sau là một tinh thần nghị lực phi thường. Gần bảy năm điều trị, có khi hơn ba tháng họ mới được về nhà một lần. Bệnh viện dần trở thành nơi quen thuộc đến mức có thể gọi tên từng hành lang, từng bậc cầu thang, từng ô cửa sổ. Người ta thường nói “trăng mật” là khoảng thời gian đẹp nhất của hôn nhân. Còn với hai vợ chồng, đó là một “tuần trăng mật” kéo dài suốt sáu năm trong bệnh viện.
Một lần, anh hỏi: “Nếu có kiếp sau, em còn muốn yêu Ba nữa không?”. Chị trả lời rất khẽ: “Nếu có kiếp sau… Ba đừng ốm nữa được không? Em sợ nhìn Ba đau lắm”. Anh nói tiếp: “Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, Ba chỉ yêu mỗi mình Bờm”.
Người ta thường gọi những câu như thế là “sến”. Nhưng khi một người nói điều đó sau hàng trăm mũi tiêm và hàng nghìn giờ hóa trị, thì đó không còn là lời nói nữa. Đó là một lời thề được viết bằng chính thời gian họ đã đi cùng nhau.


Để yêu thương thêm một ngày

Điều làm tôi xúc động nhất trong câu chuyện của họ không phải những ngày khỏe mạnh hiếm hoi. Mà là những ngày đau đớn nhất. Những ngày anh ngồi xe lăn dọc hành lang bệnh viện. Những ngày chị ngủ tạm dưới sàn phòng bệnh. Những ngày họ biết rất rõ điều gì đang chờ phía trước nhưng vẫn sống như thể phía trước còn rất nhiều ngày để yêu thương. Và ngày anh mỉm cười ra đi mãi mãi.
Anh từng viết: “Vũ trụ vận hành theo quy luật vô thường. Vô thường nên sự sống rất quý giá. Sống thêm một ngày là quý thêm một ngày. Sống thêm một ngày là yêu thương thêm một ngày”.
Đọc những dòng ấy, tôi chợt hiểu rằng đôi khi con người chỉ thật sự nhìn thấy giá trị của một ngày đang sống khi họ phải bước rất gần đến ranh giới mong manh của sự sống. Có thể không phải ai cũng cần đi qua bệnh tật mới hiểu điều đó, nhưng chính những câu chữ bình thản của anh khiến tôi nhận ra: Sống không chỉ là tồn tại thêm một ngày, mà là biết yêu thương thêm một ngày - khi ta vẫn còn có thể.
Có lần anh hỏi: “Tại sao ông trời không cho Ba một phép màu?”. Chị trả lời: “Ba và em đã tạo ra phép màu trong hơn sáu năm qua rồi mà”.
Đúng vậy. Phép màu không phải là khỏi bệnh. Phép màu là vẫn ở lại bên nhau. Ở lại qua từng cơn đau. Ở lại qua từng lần truyền hóa chất. Ở lại cho đến tận ngày cuối cùng.
Ngày 19 tháng 4, anh rời đi. Nhẹ như một người đã giữ lời hẹn.
Anh từng nói: “Ba sẽ đi vào một ngày nắng đẹp”. Và anh đã giữ lời. Sau ngày ấy, chị viết: “Ba về với em nhé. Em và Ba sẽ cùng nhau trồng hoa, nghe chim hót mỗi ngày”.
Tôi đọc những dòng ấy rất chậm. Rồi bỗng hiểu vì sao chị gọi hành trình của họ là trăng mật ở viện. Dĩ nhiên không phải vì bệnh viện là nơi đẹp. Mà vì ở đó họ đã sống những ngày gần nhau nhất, yêu thương nhất.
Chị còn viết một dòng khiến tôi nhớ mãi: “Ba không phải con người đúng không? Vì con người thì người ta muốn sống bên người mình yêu”.
Tôi nghĩ chị biết câu trả lời. Anh không rời đi như cách một con người biến mất khỏi thế gian này. Anh vẫn ở lại. Ở lại trong tiếng hát còn vang đâu đó dọc hành lang bệnh viện. Ở lại trong những bậc cầu thang họ từng cùng nhau bước chậm qua từng đợt điều trị. Ở lại trong cách chị vẫn gọi anh bằng cái tên rất riêng: “Bờm”.
Sự ở lại ấy khiến tôi nhớ đến hình ảnh hai bộ xương quấn vào nhau trong “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo - khi cái chết không thể tách rời hai con người đã yêu nhau bằng cả cuộc đời mình.
Có những tình yêu không được đo bằng số năm sống cạnh nhau, mà được đo bằng cách người ta đã nắm tay nhau ra sao trong những ngày khó khăn nhất. Và khi đã từng nắm tay nhau như thế, thì dù một người đi xa, tình yêu vẫn ở lại - như một phần của đời sống, như một phần của ký ức, như một phần của chính người còn lại.
Sáng hôm nay, khi khép lại câu chuyện mang tên “Trăng mật ở viện”, tôi chợt nghĩ: Có lẽ chúng ta vẫn thường tin rằng mình còn rất nhiều thời gian để yêu thương. Nhưng đôi khi, điều quý giá nhất của đời người lại chỉ là được ở bên nhau thêm một ngày. Thêm một ngày để nắm tay nhau, để gọi tên nhau, để sống trọn vẹn một “tuần trăng mật” - dù là ở bất cứ nơi đâu trên cuộc đời này.
Minh họa/INT.

Lướt trang cá nhân, tôi bắt gặp chia sẻ của một người chị làm ở nhà xuất bản về cuốn sách vừa in xong chưa lâu với một cái tên nghe rất nghịch lý: “Trăng mật ở viện”.

Đi qua bằng tiếng hát

Tôi đọc lại nhan đề ấy thêm một lần nữa. Người ta thường đi trăng mật ở biển, ở núi, hoặc ở một thành phố xa lạ nào đó để bắt đầu một hành trình mới của hôn nhân. Còn “trăng mật ở viện” - nghe vừa nghịch lý, vừa buồn đến lạ.
Nhưng chính cái nghịch lý ấy khiến tôi đọc tiếp những dòng phía dưới. Và rồi, tôi bước vào câu chuyện của anh Nguyễn Trọng Hùng và chị Nguyễn Thị Thiên - một câu chuyện mà càng đọc, tôi càng hiểu: Dường như có những khi tình yêu phải đi qua “cửa tử” mới hiện ra hết hình hài thật của nó.
Năm 2019, anh Hùng phát hiện mắc ung thư máu cấp tính. Tin dữ đến như một cơn giông bất ngờ giữa buổi trưa đang nắng. Một gia đình nhỏ đang bình yên bỗng phải học cách bước đi trên một con đường hoàn toàn khác - con đường bệnh viện. Từ Nghệ An ra Hà Nội hơn ba trăm cây số, rồi từ Hà Nội trở về quê, rồi lại quay ra…
Những chuyến đi ấy dần không còn tính bằng khoảng cách địa lý nữa, mà tính bằng những lần chọc tủy, những đợt hóa trị, những đêm trắng và những cái nắm tay lặng lẽ. Rõ ràng, có những gia đình đi qua bệnh tật bằng nước mắt, bằng đau thương chán nản. Họ đi qua bằng cách lạc quan nắm chặt lấy tay nhau.
Chị Thiên nghỉ việc, gửi con nhỏ cho mẹ ruột chăm sóc để theo chồng suốt hành trình điều trị. Người phụ nữ ấy không nói những lời lớn lao. Chị luôn bên cạnh chồng như một chiếc bóng. Nhưng chính chiếc bóng ấy lại trở thành nơi anh tựa vào trong những ngày đớn đau nhất của đời mình.
Có những ngày anh đau đến mức “một hơi thở bình thường cũng khiến xương tủy tê buốt”. Anh chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh. Phải đến khi bác sĩ phối hợp nhiều loại thuốc giảm đau và hóa chất, anh mới có thể ngồi dậy ăn được vài thìa cháo. Vậy mà dọc hành lang khoa, người ta vẫn nhắc đến anh bằng một điều rất đặc biệt: “Nhớ giọng hát của Rộ quá”.
Tôi đọc đến đó mà bất giác mỉm cười. Hóa ra có những người đi qua bệnh viện không chỉ bằng hồ sơ bệnh án, bằng những lần tiêm chuyền mệt lả. Họ còn đi qua bằng tiếng hát. Anh từng viết: “Có những hôm mệt đến mức không nói nổi một câu. Nhưng về nhà vài ngày, thấy ngực đỡ đau một chút là lại nghêu ngao hát. Giọng yếu thì mọi người chê nhẹ thôi nhé”.
Những dòng chia sẻ nhẹ như cơn gió thoảng qua. Nhưng phía sau là một tinh thần nghị lực phi thường. Gần bảy năm điều trị, có khi hơn ba tháng họ mới được về nhà một lần. Bệnh viện dần trở thành nơi quen thuộc đến mức có thể gọi tên từng hành lang, từng bậc cầu thang, từng ô cửa sổ. Người ta thường nói “trăng mật” là khoảng thời gian đẹp nhất của hôn nhân. Còn với hai vợ chồng, đó là một “tuần trăng mật” kéo dài suốt sáu năm trong bệnh viện.
Một lần, anh hỏi: “Nếu có kiếp sau, em còn muốn yêu Ba nữa không?”. Chị trả lời rất khẽ: “Nếu có kiếp sau… Ba đừng ốm nữa được không? Em sợ nhìn Ba đau lắm”. Anh nói tiếp: “Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, Ba chỉ yêu mỗi mình Bờm”.
Người ta thường gọi những câu như thế là “sến”. Nhưng khi một người nói điều đó sau hàng trăm mũi tiêm và hàng nghìn giờ hóa trị, thì đó không còn là lời nói nữa. Đó là một lời thề được viết bằng chính thời gian họ đã đi cùng nhau.


Để yêu thương thêm một ngày

Điều làm tôi xúc động nhất trong câu chuyện của họ không phải những ngày khỏe mạnh hiếm hoi. Mà là những ngày đau đớn nhất. Những ngày anh ngồi xe lăn dọc hành lang bệnh viện. Những ngày chị ngủ tạm dưới sàn phòng bệnh. Những ngày họ biết rất rõ điều gì đang chờ phía trước nhưng vẫn sống như thể phía trước còn rất nhiều ngày để yêu thương. Và ngày anh mỉm cười ra đi mãi mãi.
Anh từng viết: “Vũ trụ vận hành theo quy luật vô thường. Vô thường nên sự sống rất quý giá. Sống thêm một ngày là quý thêm một ngày. Sống thêm một ngày là yêu thương thêm một ngày”.
Đọc những dòng ấy, tôi chợt hiểu rằng đôi khi con người chỉ thật sự nhìn thấy giá trị của một ngày đang sống khi họ phải bước rất gần đến ranh giới mong manh của sự sống. Có thể không phải ai cũng cần đi qua bệnh tật mới hiểu điều đó, nhưng chính những câu chữ bình thản của anh khiến tôi nhận ra: Sống không chỉ là tồn tại thêm một ngày, mà là biết yêu thương thêm một ngày - khi ta vẫn còn có thể.
Có lần anh hỏi: “Tại sao ông trời không cho Ba một phép màu?”. Chị trả lời: “Ba và em đã tạo ra phép màu trong hơn sáu năm qua rồi mà”.
Đúng vậy. Phép màu không phải là khỏi bệnh. Phép màu là vẫn ở lại bên nhau. Ở lại qua từng cơn đau. Ở lại qua từng lần truyền hóa chất. Ở lại cho đến tận ngày cuối cùng.
Ngày 19 tháng 4, anh rời đi. Nhẹ như một người đã giữ lời hẹn.
Anh từng nói: “Ba sẽ đi vào một ngày nắng đẹp”. Và anh đã giữ lời. Sau ngày ấy, chị viết: “Ba về với em nhé. Em và Ba sẽ cùng nhau trồng hoa, nghe chim hót mỗi ngày”.
Tôi đọc những dòng ấy rất chậm. Rồi bỗng hiểu vì sao chị gọi hành trình của họ là trăng mật ở viện. Dĩ nhiên không phải vì bệnh viện là nơi đẹp. Mà vì ở đó họ đã sống những ngày gần nhau nhất, yêu thương nhất.
Chị còn viết một dòng khiến tôi nhớ mãi: “Ba không phải con người đúng không? Vì con người thì người ta muốn sống bên người mình yêu”.
Tôi nghĩ chị biết câu trả lời. Anh không rời đi như cách một con người biến mất khỏi thế gian này. Anh vẫn ở lại. Ở lại trong tiếng hát còn vang đâu đó dọc hành lang bệnh viện. Ở lại trong những bậc cầu thang họ từng cùng nhau bước chậm qua từng đợt điều trị. Ở lại trong cách chị vẫn gọi anh bằng cái tên rất riêng: “Bờm”.
Sự ở lại ấy khiến tôi nhớ đến hình ảnh hai bộ xương quấn vào nhau trong “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo - khi cái chết không thể tách rời hai con người đã yêu nhau bằng cả cuộc đời mình.
Có những tình yêu không được đo bằng số năm sống cạnh nhau, mà được đo bằng cách người ta đã nắm tay nhau ra sao trong những ngày khó khăn nhất. Và khi đã từng nắm tay nhau như thế, thì dù một người đi xa, tình yêu vẫn ở lại - như một phần của đời sống, như một phần của ký ức, như một phần của chính người còn lại.
Sáng hôm nay, khi khép lại câu chuyện mang tên “Trăng mật ở viện”, tôi chợt nghĩ: Có lẽ chúng ta vẫn thường tin rằng mình còn rất nhiều thời gian để yêu thương. Nhưng đôi khi, điều quý giá nhất của đời người lại chỉ là được ở bên nhau thêm một ngày. Thêm một ngày để nắm tay nhau, để gọi tên nhau, để sống trọn vẹn một “tuần trăng mật” - dù là ở bất cứ nơi đâu trên cuộc đời này.
Chia sẻ
phép màutình yêusáchhy vọngbên nhauTừ trang sáchcuốn sáchTrăng mật ở việnyêu thươngtình yêu
Theo Nguyễn Đình Ánh (Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2, Phúc Lộc, Nghệ An)
giaoducthoidai.vn
Theo: giaoducthoidai.vn
2026/05/26 06:29 (GMT+7)

Xem thêm Văn hóa

Phim Doraemon vượt 104 tỷ đồng, trở thành ‘vua phòng vé’ hè 2026
Văn hóa

Phim Doraemon vượt 104 tỷ đồng, trở thành ‘vua phòng vé’ hè 2026

Tăng cường hợp tác với TikTok quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam
Văn hóa

Tăng cường hợp tác với TikTok quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam

Café ngày mới: Bùn và sen
Văn hóa

Café ngày mới: Bùn và sen

Huế rực rỡ sắc màu Phật đản mừng Đại lễ Vesak 2026
Văn hóa

Huế rực rỡ sắc màu Phật đản mừng Đại lễ Vesak 2026

Kỳ 2: Tôn trọng và giữ gìn bản sắc
Văn hóa

Kỳ 2: Tôn trọng và giữ gìn bản sắc

Quảng Ngãi thúc đẩy kinh tế từ Lễ hội Du lịch Biển đảo 2026
Văn hóa

Quảng Ngãi thúc đẩy kinh tế từ Lễ hội Du lịch Biển đảo 2026

Mới nhất

2026-05-26 09:51

Nghiên cứu khoa học là nền tảng tạo nên ‘chất đại học’

GD&TĐ - Ngày 26/5, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học dành cho người học năm học 2025 – 2026.

Nghiên cứu khoa học là nền tảng tạo nên ‘chất đại học’
2026-05-26 09:51

Gấp rút ôn thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra, học sinh lớp 9 tại Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn “nước rút” tăng tốc ôn luyện.

Gấp rút ôn thi vào lớp 10 ở Thanh Hóa
2026-05-26 09:51

Hiệu trưởng gửi gắm học sinh chữ ‘Tĩnh’ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu gửi gắm học sinh chữ “Tĩnh”, mong các em giữ sự bình tĩnh, vững vàng trước áp lực của tuổi trưởng thành.

Hiệu trưởng gửi gắm học sinh chữ ‘Tĩnh’ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
2026-05-26 09:51

Phú Thọ khai mạc kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non tỉnh Phú Thọ năm 2025 diễn ra trong 2 ngày với 1.088 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Phú Thọ khai mạc kỳ tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non
2026-05-26 09:50

Màn hình 120Hz, 'pin trâu' giá 'chạm đáy' chỉ hơn 3 triệu

GD&TĐ - Mức giá khởi điểm chỉ hơn 3 triệu đồng của Xiaomi Poco C71 đang tạo ra nhiều sự tò mò đối với người tiêu dùng.

Màn hình 120Hz, 'pin trâu' giá 'chạm đáy' chỉ hơn 3 triệu
2026-05-26 09:50

Hòa Minzy đánh dấu tuổi mới bằng món quà ý nghĩa tặng bà con Cà Mau

GD&TĐ - Bước sang tuổi 31, ca sĩ Hòa Minzy đánh dấu cột mốc mới của cuộc đời bằng hành động đầy ý nghĩa dành tặng bà con Cà Mau.

Hòa Minzy đánh dấu tuổi mới bằng món quà ý nghĩa tặng bà con Cà Mau
2026-05-26 09:49

Thay đổi tư duy đầu tư cho khoa học cơ bản

GD&TĐ - Nghị định số 179/2026/NĐ-CP (Nghị định 179) được đánh giá tạo bước chuyển lớn trong tư duy đầu tư cho khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược.

Thay đổi tư duy đầu tư cho khoa học cơ bản
2026-05-26 09:48

Thứ tự ưu tiên khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp mà phụ huynh TPHCM cần lưu ý

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý học sinh thuộc nhóm 2 phải theo dõi kế hoạch tuyển sinh địa phương và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng.

Thứ tự ưu tiên khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp mà phụ huynh TPHCM cần lưu ý
2026-05-26 09:47

Phú Thọ đồng bộ giải pháp nâng chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Phú Thọ tăng cường ôn tập, siết kỷ cương trường thi, đẩy mạnh quản trị dữ liệu và hỗ trợ học sinh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phú Thọ đồng bộ giải pháp nâng chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT
2026-05-26 09:43

Thí sinh Nghệ An nhẹ nhõm hoàn thành môn thi cuối vào lớp 10

GD&TĐ - Sáng 26/5, hơn 49.000 thí sinh Nghệ An đã kết thúc bài môn thi Toán và cũng hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, năm học 2026 – 2027.

Thí sinh Nghệ An nhẹ nhõm hoàn thành môn thi cuối vào lớp 10