GD&TĐ - Tác phẩm 'Sao Sao' của nhà văn Vũ Hùng đã xuất sắc giành Giải thưởng Văn học Thiếu nhi 1982, của Hội Nhà văn Việt Nam.
Trong hành trình kiếm tìm “miền đất hứa” cho làng mình, ngoài những gian khó, nhọc nhằn, Hươu Sao còn phải đau đớn mất đi một người bạn đặc biệt - Nai Bông. Đó là truyện đồng thoại “Sao Sao” của nhà văn Vũ Hùng, kể về tình bạn cảm động được bồi đắp từ niềm tin yêu và cách giáo dục của gia đình.
Tác phẩm này đã xuất sắc giành Giải thưởng Văn học Thiếu nhi 1982 của Hội Nhà văn Việt Nam.
Chia sẻ với khác biệt
Một khung cảnh trong rừng xanh sống động của màu sắc, âm thanh được hiện diện trên trang bìa của cuốn truyện. Ở đó bạt ngàn cây cối và các loài nấm. Và có chàng hươu với bộ lông màu vàng nâu điểm những đốm sao rất đẹp rảo chân bước tới vùng đất mới.
Đồng hành với chú không phải là Nai Bông mà là chim Họa Mi đậu trên cành gạc nâu. Những gợi mở ấy được thể hiện qua nét vẽ mềm mại, sinh động của họa sĩ Lý Minh Phúc để người đọc có thể nghĩ về một thế giới thiên nhiên bình yên, hòa hợp trong “Sao Sao”.
Hình ảnh bìa của tác phẩm. Ảnh: Tấn Quyết.
Quả vậy, đó là làng Hươu ở bên dòng suối trong cùng ruộng đồng êm ả, thuận hòa. “Sao Sao” - tên của tác phẩm được đặt từ tên của nhân vật chính lúc còn nhỏ - hươu con vừa mới chào đời của gia đình Hươu Xám cùng sống ở nơi đây.
Qua sự quan sát tinh tế và khắc họa giản dị, gần gũi của nhà văn Vũ Hùng, người đọc được theo bước chân “Sao Sao” ngay từ khi lọt lòng để cảm nhận về tình mẫu tử, tình gia đình đầm ấm, ngọt ngào. Thật sung sướng, êm đềm biết bao những tháng ngày thơ ấu của hươu con luôn được ba mẹ và các chị chăm chút từng li từng tí, nhất là vào những bữa ăn giấc ngủ.
Mỗi sớm mai là: “Hươu Xám kiếm cho Sao Sao những chiếc chồi xanh, những búp nấm hoặc những trái và chín mọng. Nó ăn chưa hết thì mẹ và các chị đã bứt cho nó bao nhiêu là dây lạc tiên với những chùm hoa trắng long lanh”. Và khi màn đêm buông thì: “Mát mẻ và bình yên quá, những đêm dài trong ổ hươu.
Sao Sao nằm gối đầu trên lưng mẹ, thong thả nhai lại mớ thức ăn kiếm được bữa chiều. Qua những lá lau đung đưa, nó thấy một khoảng trời vời vợi. Với những vì sao lấp lánh, khoảng trời ấy giống hệt một mảng lưng của hươu sao”.
Ở đây có một tình bạn đẹp được nảy nở, không phải từ sự tương đồng hay cùng “đẳng cấp” mà là từ sự chia sẻ với khác biệt. Chẳng là, trong số các bạn đồng trang lứa sàn sàn như nhau và có những cái tên thật đẹp được đặt theo dáng vẻ, tài lẻ và cả tính cách, Sao Sao có người bạn “vừa còi cọc lại vừa cộc đuôi. Cậu không may mắn, mới sinh ra đã chịu tật nguyền: Cộc đuôi là một bất hạnh rất lớn đối với thú rừng… Cậu bị gọi là Hươu Cộc”.
Cảm nhận được sự mặc cảm của Hươu Cộc, Sao Sao đã chủ động kết bạn và đặt cái tên mới là Nai Bông để bạn có thể bớt tự ti, phát huy được thế mạnh của mình. Không chỉ vậy, khi nghe cha mẹ của Hươu Cộc than phiền rằng đó là sự “tội nghiệp” và “chúng tôi cũng muốn…”, chú chàng đã phản ứng trước cả lũ bầy: “Bạn ấy có tự mình làm ra tật ấy đâu mà ta chê trách”.
Chi tiết này thật ý nghĩa, gieo vào lòng người đọc không ít suy tư khi soi vào cuộc sống hôm nay vẫn còn đó những thái độ ứng xử phân biệt, kỳ thị với người khuyết tật. Bằng góc nhìn thật ấm áp, tác giả hướng đến lối sống nhân ái, yêu thương, sẻ chia, đồng cảm dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cùng với đó, nhà văn còn lý giải về tính cách tốt đẹp đó của chú hươu được hình thành từ chính việc giáo dục trong gia đình. Bởi ông bà Hươu Xám vẫn bảo con mình “hãy gắng tìm những cái đẹp của bạn thì hơn” mà Sao Sao “sớm nhận ra bạn tuy còi cọc và cụt đuôi nhưng rất tốt bụng”.
Ấy là, người bạn đó biết phát huy thế mạnh của điểm yếu - sự nhỏ bé nên dễ dàng lách qua chỗ rậm để tìm ra và chia sẻ đồ ăn ngon, can đảm “nhử thú dữ đói mồi đuổi theo vào bụi rậm để bầu bạn chạy thoát”. Rõ ràng, việc sớm được dạy dỗ về cách đối xử thân thiện, công bằng với bạn bè sẽ giúp mỗi người hình thành nên đức tính tốt đẹp, cao thượng.
Từ khởi đầu ngọt lành ấy, tình bạn của Sao Sao và Nai Bông (Hươu Cộc) ngày một gắn bó không thể tách rời. Khi lớn lên, họ cùng quyết tâm một lòng đi xa thực hiện sứ mệnh như bao chàng trai hươu khỏe mạnh khác: Tìm kiếm vùng đất mới cho cả làng có thể định cư khi ngôi làng cũ ngày càng trở nên khan hiếm lương thực.
Trên hành trình của mình, cả hai gặp biết bao nhiêu chướng ngại vật, khó khăn, trắc trở. Đó là gia đình Chồn Gio giả vờ nói ngon nói ngọt với mục đích dụ dỗ họ thế mạng xuống làng phá lúa ngô của con người để chúng có cơ hội bắt trộm gà vịt. Hay hai chàng phải đi qua ngọn núi “cao quá, cao đến nỗi mây bay cũng phải vướng lại”, những con đường “dây leo và gai góc mọc kín đường”, “bị chặn bởi những thành núi dựng đứng”…
Thậm chí, Nai Bông đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình để đánh lừa Cọp Vằn và giúp Sao Sao có thể thoát khỏi nguy hiểm để tiếp tục hành trình tìm vùng đất mới. Sự hy sinh của Nai Bông được nhà văn khắc họa thật hào sảng, đó là sự hiến dâng cho một cuộc sống ngày mai thêm tươi đẹp, là sự quên mình trong đó có cả lòng biết ơn cho một tình bạn cao cả, đến như Cọp Vằn hung ác cũng phải ngạc nhiên: “Nai Bông còn đứng nhìn Cọp Vằn trân trân, khiến cho Cọp Vằn rất ngạc nhiên.
Lão tự nhủ: “Một con hươu mà dám đường hoàng nhìn ta ư?””. Rồi thì là cả sự tự nguyện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn: “Nai Bông chạy đi như bay. Nhưng để cứu Hươu Sao, nó đã dành con đường dễ chạy cho bạn. Còn nó, rẽ vào một ngả đường rậm rạp…”. Ngay cả trong phút giây cận kề với cái chết vẫn là nghĩ và thương bạn độc hành: “Sao Sao thoát rồi! Thương quá, đường xa thăm thẳm mà Sao Sao phải đi một mình…”.
Chính sự hy sinh cao cả ấy đã thôi thúc Hươu Sao, tưởng như có thể quỵ ngã vì nỗi buồn thương, thì lại gắng gỏi lên đường để hoàn thành ước nguyện của Nai Bông và làng Hươu.
Nhưng, trong những chặng đường tiếp theo, trong lòng Hươu Sao vẫn thắt đau cùng nỗi nhớ về người bạn ấy. Nhất là khi mọi khó khăn đã đi qua, ước nguyện đã đạt được thì với chàng hươu ấy “lòng vừa rộn ràng vừa đau khổ. Nó sung sướng vì đã làm xong nhiệm vụ, chỉ tiếc Nai Bông không cùng nó trở về.
Nếu còn Nai Bông thì ngày trở về này vui trọn vẹn biết bao”.
Có thể thấy, dù kể về câu chuyện của hai chú hươu nhưng chẳng hề xa lạ, khó hiểu. Trái lại, nhà văn khắc họa thật gần gũi, cảm động về một tình bạn trong trẻo, nhân ái và thủy chung, trong đó có nhiều chi tiết vừa lay thức trái tim người đọc vừa đáng để suy ngẫm về cách giáo dục trong gia đình.
Sau bao khó khăn, vất vả, thậm chí là cả mất mát, Sao Sao đã hoàn thành được ước mơ của mình. Ảnh: Tấn Quyết.
Cảnh báo cấp bách
Trong bản tái bản năm 2015 của NXB Kim Đồng, nhà văn Vũ Hùng có bài viết “Tôi may mắn học được đôi điều từ luật rừng” thay cho lời tựa, rất thú vị. Ông chia sẻ thêm những quan sát về sự thay đổi của rừng Trường Sơn của đầu những năm 1950 với những năm 1980.
Đó là sự thay đổi quá lớn, từ ngày ấy còn “rất hoang vu”, “may mắn gặp con heo vòi, tê giác” thì ba mươi năm sau “tôi thấy rừng Trường Sơn bị hủy hoại xơ xác… và không chỉ heo vòi cùng tê giác, nhiều loài thú khác đã tuyệt diệt”.
Thực trạng này được tác giả thể hiện đậm nét trong truyện “Sao Sao”, như một lời cảnh báo với mỗi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đó là một trách nhiệm cực kì quan trọng, bởi chúng không chỉ đem lại lợi ích cho riêng hôm nay, mà còn cho cả các thế hệ sau này.
Ông chỉ ra nguyên nhân tại sao làng Hươu rơi vào trạng thái cạn kiệt đồ ăn, và cần phải di dời tới nơi ở mới. Ngoài do sự sinh sôi tự nhiên của bầy đàn thì: “Cuộc sống dưới làng đã giúp nó hiểu: “Nguồn của cải thiên nhiên dùng mãi cũng sẽ cạn, chỉ khi nào ta chịu làm lụng thì sự sung túc mới lâu bền”.
Bởi vậy, khi tìm được “Cánh Đồng No Đủ” dù dồi dào nguồn thức ăn được cung cấp từ cánh đồng bát ngát, con suối lấp lánh, những bãi kê, giàn gấc rừng, vòm cây rộn ràng tiếng chim… nhưng Hươu Sao vẫn cần cù lao động, tiếp tục gieo hạt kê, dựng rào cho gấc leo, đẩy gỗ mục xuống bờ suối để cấy nấm…
Trong khi, thật đáng buồn về việc con người bấy lâu nay lại khá tham lam, chỉ thích tận dụng những gì sẵn có của thiên nhiên, khai thác cạn kiệt mà không mảy may nghĩ tới việc bù đắp lại. Những rừng cây - “lá phổi xanh” bị chặt đi mà chẳng hề quan tâm tới việc trồng lại. Một số loài động vật từng có một cuộc sống rất thoải mái, nhưng chỉ vì săn bắt quá mức mà bị tuyệt chủng đầy thảm thương.
Bên cạnh đó, nhà văn còn “nêu gương” về tinh thần sẻ chia không gian sống; đùm bọc, đoàn kết để cùng chiến đấu với cái ác, cái xấu của các loài. Khi được họa mi dẫn lối tìm được “Cánh Đồng No Đủ”, Hươu Sao không tham lam giữ riêng cho bầy đàn của mình, mà còn nhờ chim mời các loài hoẵng, nai, bò rừng, trâu mộng… đến cùng sinh sống.
Một tình bạn được xây dựng từ sự chia sẻ với khác biệt. Ảnh: Tấn Quyết.
Trong những ngày tháng cùng cần cù lao động, xây dựng đời sống mới, các loài còn sát cánh bên nhau khá kỷ luật để bảo vệ không gian sống trước sự tấn công của thú dữ: “Từ ngày bọn thú dữ lảng vảng quanh cánh đồng, các loài có gạc và loài có sừng đi kiếm ăn chung. Các bác trâu mộng và bò ăn ở vòng ngoài, quây lấy bọn nai con, bé nghé ăn ở vòng trong”.
Và xuyên suốt truyện “Sao Sao”, tác giả Vũ Hùng tái hiện sự lớn lên, trưởng thành và hành trình đi tìm vùng đất mới của hươu Sao Sao và người bạn thân Nai Bông một cách đầy sinh động.
Vì vậy, bằng câu chuyện đồng thoại được kể bằng giọng văn giản dị mà sắc sảo, nhẹ nhàng mà không kém phần hấp dẫn, bên cạnh những thông điệp về một tình bạn được xây dựng từ sự sẻ chia, thấu hiểu hay cách sống đoàn kết cùng hòa vào thiên nhiên, tác phẩm còn gửi đến thông điệp đầy ý nghĩa về sức mạnh của lòng quyết tâm, dũng cảm, một lòng tin vào mục tiêu đã đặt ra.
Đây cũng như lời nhắc nhở tới mỗi độc giả rằng, sẽ chẳng có con đường dẫn tới thành công nào mà không gặp phải bất kì sự trắc trở nào cả. Chỉ cần chúng ta luôn kiên trì và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn, thì bất kì khó khăn nào cũng đều có thể vượt qua.
“Thiên nhiên thật ra là một đối tượng để nghiên cứu thích nghi, không phải để chinh phục vì không một lực lượng nhân tạo nào chinh phục nổi…
(…) Đọc lại những trang đã viết và nhìn vào thực tế môi trường hiện nay, thấy lo âu ngày càng nặng nề, ước mong ngày càng tha thiết: Ước mong đó là, các thế hệ kế tiếp sẽ tuân theo quy luật tự nhiên, khôi phục lại môi trường để con cháu đời sau được thừa hưởng một không gian trong lành như chúng ta đã được hưởng những ngày xưa”. Nhà văn Vũ Hùng
Minh họa/INT
Trong hành trình kiếm tìm “miền đất hứa” cho làng mình, ngoài những gian khó, nhọc nhằn, Hươu Sao còn phải đau đớn mất đi một người bạn đặc biệt - Nai Bông. Đó là truyện đồng thoại “Sao Sao” của nhà văn Vũ Hùng, kể về tình bạn cảm động được bồi đắp từ niềm tin yêu và cách giáo dục của gia đình.
Tác phẩm này đã xuất sắc giành Giải thưởng Văn học Thiếu nhi 1982 của Hội Nhà văn Việt Nam.
Chia sẻ với khác biệt
Một khung cảnh trong rừng xanh sống động của màu sắc, âm thanh được hiện diện trên trang bìa của cuốn truyện. Ở đó bạt ngàn cây cối và các loài nấm. Và có chàng hươu với bộ lông màu vàng nâu điểm những đốm sao rất đẹp rảo chân bước tới vùng đất mới.
Đồng hành với chú không phải là Nai Bông mà là chim Họa Mi đậu trên cành gạc nâu. Những gợi mở ấy được thể hiện qua nét vẽ mềm mại, sinh động của họa sĩ Lý Minh Phúc để người đọc có thể nghĩ về một thế giới thiên nhiên bình yên, hòa hợp trong “Sao Sao”.
Hình ảnh bìa của tác phẩm. Ảnh: Tấn Quyết.
Quả vậy, đó là làng Hươu ở bên dòng suối trong cùng ruộng đồng êm ả, thuận hòa. “Sao Sao” - tên của tác phẩm được đặt từ tên của nhân vật chính lúc còn nhỏ - hươu con vừa mới chào đời của gia đình Hươu Xám cùng sống ở nơi đây.
Qua sự quan sát tinh tế và khắc họa giản dị, gần gũi của nhà văn Vũ Hùng, người đọc được theo bước chân “Sao Sao” ngay từ khi lọt lòng để cảm nhận về tình mẫu tử, tình gia đình đầm ấm, ngọt ngào. Thật sung sướng, êm đềm biết bao những tháng ngày thơ ấu của hươu con luôn được ba mẹ và các chị chăm chút từng li từng tí, nhất là vào những bữa ăn giấc ngủ.
Mỗi sớm mai là: “Hươu Xám kiếm cho Sao Sao những chiếc chồi xanh, những búp nấm hoặc những trái và chín mọng. Nó ăn chưa hết thì mẹ và các chị đã bứt cho nó bao nhiêu là dây lạc tiên với những chùm hoa trắng long lanh”. Và khi màn đêm buông thì: “Mát mẻ và bình yên quá, những đêm dài trong ổ hươu.
Sao Sao nằm gối đầu trên lưng mẹ, thong thả nhai lại mớ thức ăn kiếm được bữa chiều. Qua những lá lau đung đưa, nó thấy một khoảng trời vời vợi. Với những vì sao lấp lánh, khoảng trời ấy giống hệt một mảng lưng của hươu sao”.
Ở đây có một tình bạn đẹp được nảy nở, không phải từ sự tương đồng hay cùng “đẳng cấp” mà là từ sự chia sẻ với khác biệt. Chẳng là, trong số các bạn đồng trang lứa sàn sàn như nhau và có những cái tên thật đẹp được đặt theo dáng vẻ, tài lẻ và cả tính cách, Sao Sao có người bạn “vừa còi cọc lại vừa cộc đuôi. Cậu không may mắn, mới sinh ra đã chịu tật nguyền: Cộc đuôi là một bất hạnh rất lớn đối với thú rừng… Cậu bị gọi là Hươu Cộc”.
Cảm nhận được sự mặc cảm của Hươu Cộc, Sao Sao đã chủ động kết bạn và đặt cái tên mới là Nai Bông để bạn có thể bớt tự ti, phát huy được thế mạnh của mình. Không chỉ vậy, khi nghe cha mẹ của Hươu Cộc than phiền rằng đó là sự “tội nghiệp” và “chúng tôi cũng muốn…”, chú chàng đã phản ứng trước cả lũ bầy: “Bạn ấy có tự mình làm ra tật ấy đâu mà ta chê trách”.
Chi tiết này thật ý nghĩa, gieo vào lòng người đọc không ít suy tư khi soi vào cuộc sống hôm nay vẫn còn đó những thái độ ứng xử phân biệt, kỳ thị với người khuyết tật. Bằng góc nhìn thật ấm áp, tác giả hướng đến lối sống nhân ái, yêu thương, sẻ chia, đồng cảm dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cùng với đó, nhà văn còn lý giải về tính cách tốt đẹp đó của chú hươu được hình thành từ chính việc giáo dục trong gia đình. Bởi ông bà Hươu Xám vẫn bảo con mình “hãy gắng tìm những cái đẹp của bạn thì hơn” mà Sao Sao “sớm nhận ra bạn tuy còi cọc và cụt đuôi nhưng rất tốt bụng”.
Ấy là, người bạn đó biết phát huy thế mạnh của điểm yếu - sự nhỏ bé nên dễ dàng lách qua chỗ rậm để tìm ra và chia sẻ đồ ăn ngon, can đảm “nhử thú dữ đói mồi đuổi theo vào bụi rậm để bầu bạn chạy thoát”. Rõ ràng, việc sớm được dạy dỗ về cách đối xử thân thiện, công bằng với bạn bè sẽ giúp mỗi người hình thành nên đức tính tốt đẹp, cao thượng.
Từ khởi đầu ngọt lành ấy, tình bạn của Sao Sao và Nai Bông (Hươu Cộc) ngày một gắn bó không thể tách rời. Khi lớn lên, họ cùng quyết tâm một lòng đi xa thực hiện sứ mệnh như bao chàng trai hươu khỏe mạnh khác: Tìm kiếm vùng đất mới cho cả làng có thể định cư khi ngôi làng cũ ngày càng trở nên khan hiếm lương thực.
Trên hành trình của mình, cả hai gặp biết bao nhiêu chướng ngại vật, khó khăn, trắc trở. Đó là gia đình Chồn Gio giả vờ nói ngon nói ngọt với mục đích dụ dỗ họ thế mạng xuống làng phá lúa ngô của con người để chúng có cơ hội bắt trộm gà vịt. Hay hai chàng phải đi qua ngọn núi “cao quá, cao đến nỗi mây bay cũng phải vướng lại”, những con đường “dây leo và gai góc mọc kín đường”, “bị chặn bởi những thành núi dựng đứng”…
Thậm chí, Nai Bông đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình để đánh lừa Cọp Vằn và giúp Sao Sao có thể thoát khỏi nguy hiểm để tiếp tục hành trình tìm vùng đất mới. Sự hy sinh của Nai Bông được nhà văn khắc họa thật hào sảng, đó là sự hiến dâng cho một cuộc sống ngày mai thêm tươi đẹp, là sự quên mình trong đó có cả lòng biết ơn cho một tình bạn cao cả, đến như Cọp Vằn hung ác cũng phải ngạc nhiên: “Nai Bông còn đứng nhìn Cọp Vằn trân trân, khiến cho Cọp Vằn rất ngạc nhiên.
Lão tự nhủ: “Một con hươu mà dám đường hoàng nhìn ta ư?””. Rồi thì là cả sự tự nguyện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn: “Nai Bông chạy đi như bay. Nhưng để cứu Hươu Sao, nó đã dành con đường dễ chạy cho bạn. Còn nó, rẽ vào một ngả đường rậm rạp…”. Ngay cả trong phút giây cận kề với cái chết vẫn là nghĩ và thương bạn độc hành: “Sao Sao thoát rồi! Thương quá, đường xa thăm thẳm mà Sao Sao phải đi một mình…”.
Chính sự hy sinh cao cả ấy đã thôi thúc Hươu Sao, tưởng như có thể quỵ ngã vì nỗi buồn thương, thì lại gắng gỏi lên đường để hoàn thành ước nguyện của Nai Bông và làng Hươu.
Nhưng, trong những chặng đường tiếp theo, trong lòng Hươu Sao vẫn thắt đau cùng nỗi nhớ về người bạn ấy. Nhất là khi mọi khó khăn đã đi qua, ước nguyện đã đạt được thì với chàng hươu ấy “lòng vừa rộn ràng vừa đau khổ. Nó sung sướng vì đã làm xong nhiệm vụ, chỉ tiếc Nai Bông không cùng nó trở về.
Nếu còn Nai Bông thì ngày trở về này vui trọn vẹn biết bao”.
Có thể thấy, dù kể về câu chuyện của hai chú hươu nhưng chẳng hề xa lạ, khó hiểu. Trái lại, nhà văn khắc họa thật gần gũi, cảm động về một tình bạn trong trẻo, nhân ái và thủy chung, trong đó có nhiều chi tiết vừa lay thức trái tim người đọc vừa đáng để suy ngẫm về cách giáo dục trong gia đình.
Sau bao khó khăn, vất vả, thậm chí là cả mất mát, Sao Sao đã hoàn thành được ước mơ của mình. Ảnh: Tấn Quyết.
Cảnh báo cấp bách
Trong bản tái bản năm 2015 của NXB Kim Đồng, nhà văn Vũ Hùng có bài viết “Tôi may mắn học được đôi điều từ luật rừng” thay cho lời tựa, rất thú vị. Ông chia sẻ thêm những quan sát về sự thay đổi của rừng Trường Sơn của đầu những năm 1950 với những năm 1980.
Đó là sự thay đổi quá lớn, từ ngày ấy còn “rất hoang vu”, “may mắn gặp con heo vòi, tê giác” thì ba mươi năm sau “tôi thấy rừng Trường Sơn bị hủy hoại xơ xác… và không chỉ heo vòi cùng tê giác, nhiều loài thú khác đã tuyệt diệt”.
Thực trạng này được tác giả thể hiện đậm nét trong truyện “Sao Sao”, như một lời cảnh báo với mỗi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đó là một trách nhiệm cực kì quan trọng, bởi chúng không chỉ đem lại lợi ích cho riêng hôm nay, mà còn cho cả các thế hệ sau này.
Ông chỉ ra nguyên nhân tại sao làng Hươu rơi vào trạng thái cạn kiệt đồ ăn, và cần phải di dời tới nơi ở mới. Ngoài do sự sinh sôi tự nhiên của bầy đàn thì: “Cuộc sống dưới làng đã giúp nó hiểu: “Nguồn của cải thiên nhiên dùng mãi cũng sẽ cạn, chỉ khi nào ta chịu làm lụng thì sự sung túc mới lâu bền”.
Bởi vậy, khi tìm được “Cánh Đồng No Đủ” dù dồi dào nguồn thức ăn được cung cấp từ cánh đồng bát ngát, con suối lấp lánh, những bãi kê, giàn gấc rừng, vòm cây rộn ràng tiếng chim… nhưng Hươu Sao vẫn cần cù lao động, tiếp tục gieo hạt kê, dựng rào cho gấc leo, đẩy gỗ mục xuống bờ suối để cấy nấm…
Trong khi, thật đáng buồn về việc con người bấy lâu nay lại khá tham lam, chỉ thích tận dụng những gì sẵn có của thiên nhiên, khai thác cạn kiệt mà không mảy may nghĩ tới việc bù đắp lại. Những rừng cây - “lá phổi xanh” bị chặt đi mà chẳng hề quan tâm tới việc trồng lại. Một số loài động vật từng có một cuộc sống rất thoải mái, nhưng chỉ vì săn bắt quá mức mà bị tuyệt chủng đầy thảm thương.
Bên cạnh đó, nhà văn còn “nêu gương” về tinh thần sẻ chia không gian sống; đùm bọc, đoàn kết để cùng chiến đấu với cái ác, cái xấu của các loài. Khi được họa mi dẫn lối tìm được “Cánh Đồng No Đủ”, Hươu Sao không tham lam giữ riêng cho bầy đàn của mình, mà còn nhờ chim mời các loài hoẵng, nai, bò rừng, trâu mộng… đến cùng sinh sống.
Một tình bạn được xây dựng từ sự chia sẻ với khác biệt. Ảnh: Tấn Quyết.
Trong những ngày tháng cùng cần cù lao động, xây dựng đời sống mới, các loài còn sát cánh bên nhau khá kỷ luật để bảo vệ không gian sống trước sự tấn công của thú dữ: “Từ ngày bọn thú dữ lảng vảng quanh cánh đồng, các loài có gạc và loài có sừng đi kiếm ăn chung. Các bác trâu mộng và bò ăn ở vòng ngoài, quây lấy bọn nai con, bé nghé ăn ở vòng trong”.
Và xuyên suốt truyện “Sao Sao”, tác giả Vũ Hùng tái hiện sự lớn lên, trưởng thành và hành trình đi tìm vùng đất mới của hươu Sao Sao và người bạn thân Nai Bông một cách đầy sinh động.
Vì vậy, bằng câu chuyện đồng thoại được kể bằng giọng văn giản dị mà sắc sảo, nhẹ nhàng mà không kém phần hấp dẫn, bên cạnh những thông điệp về một tình bạn được xây dựng từ sự sẻ chia, thấu hiểu hay cách sống đoàn kết cùng hòa vào thiên nhiên, tác phẩm còn gửi đến thông điệp đầy ý nghĩa về sức mạnh của lòng quyết tâm, dũng cảm, một lòng tin vào mục tiêu đã đặt ra.
Đây cũng như lời nhắc nhở tới mỗi độc giả rằng, sẽ chẳng có con đường dẫn tới thành công nào mà không gặp phải bất kì sự trắc trở nào cả. Chỉ cần chúng ta luôn kiên trì và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng hơn, thì bất kì khó khăn nào cũng đều có thể vượt qua.
“Thiên nhiên thật ra là một đối tượng để nghiên cứu thích nghi, không phải để chinh phục vì không một lực lượng nhân tạo nào chinh phục nổi…
(…) Đọc lại những trang đã viết và nhìn vào thực tế môi trường hiện nay, thấy lo âu ngày càng nặng nề, ước mong ngày càng tha thiết: Ước mong đó là, các thế hệ kế tiếp sẽ tuân theo quy luật tự nhiên, khôi phục lại môi trường để con cháu đời sau được thừa hưởng một không gian trong lành như chúng ta đã được hưởng những ngày xưa”. Nhà văn Vũ Hùng
Giải pháp vận dụng quản trị hiện đại trong nhà trường
GD&TĐ - Vận dụng các nguyên tắc quản trị hiện đại, quản lý tài chính, quản trị nhân sự theo hướng mở là giải pháp đổi mới quản lý trong cơ sở giáo dục.
2025-08-02 01:59
Hàng loạt chính sách mới với giáo viên, học sinh có hiệu lực từ tháng 8
(CLO) Từ tháng 8, nhiều quy định mới liên quan đến học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là quy định liên kết giáo dục tại các trường công lập ở Hà Nội và cơ chế đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên cả nước.
2025-08-02 01:49
Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk chậm chi hơn 2,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ sinh viên
(CLO) Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, đặc biệt là việc chậm chi hơn 2,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho sinh viên theo chính sách.
2025-08-02 01:49
ClassPad Math – Nâng tầm giảng dạy Toán học thời đại số
GD&TĐ - ClassPad Math – nền tảng hỗ trợ việc dạy và học Toán toàn cầu từ CASIO Nhật Bản giúp môn Toán khô khan trở nên trực quan và hấp dẫn hơn.
2025-08-02 01:48
Đưa Phú Thọ trở thành trung tâm đào tạo giáo dục chất lượng cao
GD&TĐ - Chiều 1/8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ có buổi làm việc với ngành GD&ĐT về tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.
2025-08-02 01:48
13 xã biên giới được tỉnh Sơn La đầu tư 1.880 tỷ đồng xây trường học liên cấp nội trú
(CLO) Tỉnh Sơn La sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường học liên cấp tiểu học và THCS tại 13 xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 1.880 tỷ đồng.
2025-08-02 01:48
Trường ĐH hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các thay đổi về pháp lý và công nghệ
GD&TĐ - Ngày 1/8, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng đăng cai hội thảo quốc tế về quản trị, kinh tế, luật và công nghệ (COMBELT 2025).
2025-08-02 01:47
Bệnh án điện tử: 'Trụ cột số' của ngành Y đang bị 'gãy nhịp' vì thiếu đồng bộ và kinh phí
(CLO) Hồ sơ bệnh án điện tử được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chuyển đổi số y tế, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, minh bạch quy trình điều trị, tiết kiệm chi phí và tạo nền tảng dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu, quản lý.
2025-08-02 01:47
Công bố các mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0
GD&TĐ - Chiều 1/8, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị công bố các mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 khu vực phía Bắc.
2025-08-02 01:45
Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tuyển sinh đợt nhập học tháng 8 năm 2025
GD&TĐ - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển (đợt nhập học tháng 8) năm 2025.