Khai thác du lịch có làm đờn ca giảm chất “tài tử”?
2025/11/07 16:47
(NB&CL) Đưa Đờn ca tài tử vào phục vụ du lịch không phải là câu chuyện mới mẻ. Thực tế cho thấy, du khách nước ngoài đặc biệt thích tour du lịch đi thuyền trên kênh rạch, tham quan vườn cây ăn trái và nghe Đờn ca tài tử… Tuy nhiên, việc đưa Đờn ca tài tử ra khỏi không gian truyền thống cũng khiến không ít ý kiến lo âu…
Liên quan đến nội dung này, Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Cà Mau - người đã có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ.
+ Thưa ông, ông là một nhà nghiên cứu rất sâu về Đờn ca tài tử, vậy đâu là tinh hoa của loại hình nghệ thuật này để UNESCO vinh danh Đờn ca tài tử Nam Bộ đã là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại?
- Câu hỏi này có lẽ mỗi người có một cách trả lời khác nhau. Nhưng theo tôi, tinh hoa của Đờn ca tài tử cũng như tất cả các loại hình văn nghệ dân gian khác chính là chúng mang hồn cốt của dân tộc.
Trước khi nhạc tài tử ra đời, chúng ta chỉ có nhạc lễ, đó là loại nhạc chỉ có nhạc mà không có lời. Sau đó “các cụ” nhà ta thấy miền Bắc có một số loại hình văn nghệ truyền thống có lời thì “các cụ” mới bắt chước đặt lời ca cho Đờn ca tài tử.
Theo các tài liệu mà tôi còn giữ được, lời ca ban đầu đa số nói về lịch sử, lâu lâu mới có một bản nói về tình yêu. Vì vậy, khi ca lên thì người ta biết ngay loại hình đó chắc chắn là của người Việt Nam, không thể lẫn với người ngoại quốc được. Loại hình văn nghệ này nối tiếp văn học, sử học khi nó chứa đựng rất nhiều nội dung về những tấm gương anh hùng, những phát kiến hay ý chí của người Việt trong suốt chiều dài lịch sử. Đờn ca tài tử mang hồn cốt dân tộc là ở chỗ đó.
+ Hiện nay, việc đưa Đờn ca tài tử vào khai thác phát triển du lịch vẫn còn ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng đây là việc làm cần thiết để di sản “sống” và phát triển trong cuộc sống đương đại, nhưng cũng có ý kiến lo ngại sẽ làm Đờn ca tài tử biến dạng, sai lệch. Ý kiến ông về vấn đề này như thế nào?
- Đã có nhiều người nói về vấn đề này, nhưng mà họ nói cũng không giống nhau. Đối với những người lớn tuổi, họ không đồng ý việc đổi mới, kể cả việc ký âm solfege (xướng âm theo tân nhạc). Số khác lại muốn đổi mới để đáp ứng yêu cầu trình diễn phục vụ du lịch của một địa phương nào đó chứ không nhất thiết phải thống nhất trong cả nước. Có nơi lại trình diễn Đờn ca tài tử trên xuồng ba lá hay ở ngoài đồng ruộng… hoặc bất kỳ cách nào để đáp ứng yêu cầu của khách du lịch. Cho nên có nhiều hình ảnh mà một số người cho rằng là “mắc cười” như nghệ sĩ mặc áo dài khăn đóng ngồi ngoài đồng ca hát và họ phản đối việc làm đó. Còn theo ý kiến của tôi, Đờn ca tài tử phải chính là nó, phải có khuôn khổ của nó, nếu đổi khác đi sẽ không còn là Đờn ca tài tử nữa.
Nói về nhạc, Đờn ca tài tử phải có 4 cây đờn mà Nam Bộ gọi là tứ tuyệt: Kìm, cò, bầu, tranh. Không có tứ tuyệt thì không phải Đờn ca tài tử. Sau này có một số nhạc cụ của phương Tây du nhập, trong đó có guitar, nên có thể coi đây là nhạc cụ thứ 5. Còn nói về lời ca, chỉ hai từ “tài tử” thôi đã cho thấy đây là loại hình văn nghệ bác học rồi. Nhưng vì dễ truyền tải, dễ sử dụng nên Đờn ca tài tử bị bình dân hóa.
Thật ra, học Đờn ca tài tử rất khó chứ không dễ. Riêng 20 bản tổ nhiều người học mãi mà còn chưa được, chẳng qua mỗi bài họ chỉ biết một, hai lớp gì đó thôi. Thế nên, gọi là “biết” 20 bản tổ nhưng thực ra họ chẳng biết bao nhiêu. Rất nhiều người ca thì trật lất và ông thầy đờn thì đờn theo, khiến Đờn ca tài tử bị biến dạng. Nhưng nếu bảo đó không phải Đờn ca tài tử cũng không được vì người ta cãi rằng, tôi ca bài Tây thi đó, sao không phải Đờn ca tài tử… Rắc rối là ở chỗ đó - Đờn ca tài tử biến dạng. Biến dạng thì có chấp nhận là Đờn ca tài tử được hay không?
Tôi cho rằng, Đờn ca tài tử mà nếu làm đúng như xưa thì không có mấy ai làm được, nhưng nếu chúng ta bác bỏ hết những thứ đang diễn ra thì những liên hoan, những cuộc giao lưu toàn quốc sẽ không thể thực hiện được. Cho nên, chúng ta phải chấp nhận thực tế này. Ca đúng cách phải có nền tảng vững chắc, phải có học hành bài bản, phải có khả năng cùng với sự hiểu biết thật sâu về Đờn ca tài tử. Đối với người đờn cũng vậy.
Cá nhân tôi học môn này mấy chục năm, nhưng đâu có dám nói là biết hết tất cả. Còn những người học ít hơn tôi đang rất nhiều ở ngoài xã hội. Vậy mà bắt họ phải làm đúng như ngày xưa thì chắc chắn họ sẽ không làm được. Tóm lại, chúng ta nên dung hòa, đừng để sai quá, còn muốn đúng 100% thì rất khó; cái nào sai quá nhiều thì những chuyên gia, những người có bổn phận phải nhắc nhở. Chúng ta nên mở một lối đi rộng hơn, không phải là chấp nhận hết những cái sai, nhưng cái gì sai quá thì mình ngăn lại bớt.
Hoạt động diễn xướng của các nghệ sĩ CLB Văn nghệ Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau bên lề hội thảo về thực hành diễn xướng dân gian của nghệ nhân dân gian tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: NVCC
+ Để Đờn ca tài tử không bị “đóng khung” trong các bảo tàng, theo ông, loại hình nghệ thuật này có thể và nên đổi mới ở mức độ nào về hình thức biểu diễn, cách thức dàn dựng mà vẫn giữ được hồn cốt của nó?
- Đờn ca tài tử có cần đổi mới hay không cần đổi mới là câu hỏi không dễ trả lời vì còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo tôi, ta nên đổi mới nhưng ở trong mức độ, trong giới hạn. Điều đáng quan tâm hơn là hiện nay Đờn ca tài tử bị mất rất nhiều bài bản cổ, thậm chí có bài chỉ còn cái tên, thầy đờn không biết đờn, người ca không biết ca.
Vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng những cái đã có, đây là máu thịt, đây là công lao, tâm huyết của tiền nhân. Mình không học hỏi, không phát huy lại đi sáng tác những bài mới trong khi những bài mới đó không thể thay thế vị trí của những bản cũ được. Hơn nữa đây còn là những vốn quý không phải của riêng chúng ta mà là vốn quý của nhân loại. Theo tôi, chúng ta nên học hỏi những vốn quý đó đã rồi từ đó mới phát huy, tạo ra cái mới.
+ Ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử? Chúng ta cần có những cơ chế nào để hỗ trợ nghệ nhân và các câu lạc bộ địa phương, giúp họ tự tin bảo tồn di sản này một cách bền vững?
- Chúng ta đã có những nhà nghiên cứu, những thầy đờn, những nhạc sư lão thành rất tâm huyết, họ đem cả cuộc đời của họ hiến dâng cho Đờn ca tài tử mà không cần tài chính. Như cụ Cao Văn Lầu, dù rất khó khăn nhưng cụ vẫn hoạt động hăng say, chính vì thế bây giờ người ta mới thờ, thờ cái đức, cái tài của cụ. Trong xã hội vẫn có những con người như vậy. Như cụ Nhạc Khị, dù mù mắt nhưng vẫn tạo được một lực lượng lớn phát huy cổ nhạc. Học trò của cụ, chỉ một người thôi đã nổi tiếng cả nước. Nhưng những con người như vậy hiếm lắm.
Còn bây giờ chúng ta cần phát triển những tổ chức, nhất là những tổ chức dân gian, bởi vì họ gần gũi với thực tế hơn. Chỉ cần Nhà nước chú ý đến họ, tạo cho họ những điều kiện để hoạt động. Tôi nghĩ, các tổ chức, đoàn thể liên quan đến việc phát triển Đờn ca tài tử, dù không nhận được hỗ trợ về tài chính họ vẫn thành lập ra được, nên nếu mà có thêm chút đỉnh tiền thì họ sẽ làm hay hơn, tốt hơn mà thôi.
+ Xin cảm ơn ông!
Liên quan đến nội dung này, Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Cà Mau - người đã có nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy và biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ.
+ Thưa ông, ông là một nhà nghiên cứu rất sâu về Đờn ca tài tử, vậy đâu là tinh hoa của loại hình nghệ thuật này để UNESCO vinh danh Đờn ca tài tử Nam Bộ đã là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại?
- Câu hỏi này có lẽ mỗi người có một cách trả lời khác nhau. Nhưng theo tôi, tinh hoa của Đờn ca tài tử cũng như tất cả các loại hình văn nghệ dân gian khác chính là chúng mang hồn cốt của dân tộc.
Trước khi nhạc tài tử ra đời, chúng ta chỉ có nhạc lễ, đó là loại nhạc chỉ có nhạc mà không có lời. Sau đó “các cụ” nhà ta thấy miền Bắc có một số loại hình văn nghệ truyền thống có lời thì “các cụ” mới bắt chước đặt lời ca cho Đờn ca tài tử.
Theo các tài liệu mà tôi còn giữ được, lời ca ban đầu đa số nói về lịch sử, lâu lâu mới có một bản nói về tình yêu. Vì vậy, khi ca lên thì người ta biết ngay loại hình đó chắc chắn là của người Việt Nam, không thể lẫn với người ngoại quốc được. Loại hình văn nghệ này nối tiếp văn học, sử học khi nó chứa đựng rất nhiều nội dung về những tấm gương anh hùng, những phát kiến hay ý chí của người Việt trong suốt chiều dài lịch sử. Đờn ca tài tử mang hồn cốt dân tộc là ở chỗ đó.
+ Hiện nay, việc đưa Đờn ca tài tử vào khai thác phát triển du lịch vẫn còn ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng đây là việc làm cần thiết để di sản “sống” và phát triển trong cuộc sống đương đại, nhưng cũng có ý kiến lo ngại sẽ làm Đờn ca tài tử biến dạng, sai lệch. Ý kiến ông về vấn đề này như thế nào?
- Đã có nhiều người nói về vấn đề này, nhưng mà họ nói cũng không giống nhau. Đối với những người lớn tuổi, họ không đồng ý việc đổi mới, kể cả việc ký âm solfege (xướng âm theo tân nhạc). Số khác lại muốn đổi mới để đáp ứng yêu cầu trình diễn phục vụ du lịch của một địa phương nào đó chứ không nhất thiết phải thống nhất trong cả nước. Có nơi lại trình diễn Đờn ca tài tử trên xuồng ba lá hay ở ngoài đồng ruộng… hoặc bất kỳ cách nào để đáp ứng yêu cầu của khách du lịch. Cho nên có nhiều hình ảnh mà một số người cho rằng là “mắc cười” như nghệ sĩ mặc áo dài khăn đóng ngồi ngoài đồng ca hát và họ phản đối việc làm đó. Còn theo ý kiến của tôi, Đờn ca tài tử phải chính là nó, phải có khuôn khổ của nó, nếu đổi khác đi sẽ không còn là Đờn ca tài tử nữa.
Nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận trao đổi về Đờn ca tài tử với cố GS Trần Văn Khê tại nhà riêng của giáo sư, năm 2007. Ảnh: NVCC
Nói về nhạc, Đờn ca tài tử phải có 4 cây đờn mà Nam Bộ gọi là tứ tuyệt: Kìm, cò, bầu, tranh. Không có tứ tuyệt thì không phải Đờn ca tài tử. Sau này có một số nhạc cụ của phương Tây du nhập, trong đó có guitar, nên có thể coi đây là nhạc cụ thứ 5. Còn nói về lời ca, chỉ hai từ “tài tử” thôi đã cho thấy đây là loại hình văn nghệ bác học rồi. Nhưng vì dễ truyền tải, dễ sử dụng nên Đờn ca tài tử bị bình dân hóa.
Thật ra, học Đờn ca tài tử rất khó chứ không dễ. Riêng 20 bản tổ nhiều người học mãi mà còn chưa được, chẳng qua mỗi bài họ chỉ biết một, hai lớp gì đó thôi. Thế nên, gọi là “biết” 20 bản tổ nhưng thực ra họ chẳng biết bao nhiêu. Rất nhiều người ca thì trật lất và ông thầy đờn thì đờn theo, khiến Đờn ca tài tử bị biến dạng. Nhưng nếu bảo đó không phải Đờn ca tài tử cũng không được vì người ta cãi rằng, tôi ca bài Tây thi đó, sao không phải Đờn ca tài tử… Rắc rối là ở chỗ đó - Đờn ca tài tử biến dạng. Biến dạng thì có chấp nhận là Đờn ca tài tử được hay không?
Tôi cho rằng, Đờn ca tài tử mà nếu làm đúng như xưa thì không có mấy ai làm được, nhưng nếu chúng ta bác bỏ hết những thứ đang diễn ra thì những liên hoan, những cuộc giao lưu toàn quốc sẽ không thể thực hiện được. Cho nên, chúng ta phải chấp nhận thực tế này. Ca đúng cách phải có nền tảng vững chắc, phải có học hành bài bản, phải có khả năng cùng với sự hiểu biết thật sâu về Đờn ca tài tử. Đối với người đờn cũng vậy.
Cá nhân tôi học môn này mấy chục năm, nhưng đâu có dám nói là biết hết tất cả. Còn những người học ít hơn tôi đang rất nhiều ở ngoài xã hội. Vậy mà bắt họ phải làm đúng như ngày xưa thì chắc chắn họ sẽ không làm được. Tóm lại, chúng ta nên dung hòa, đừng để sai quá, còn muốn đúng 100% thì rất khó; cái nào sai quá nhiều thì những chuyên gia, những người có bổn phận phải nhắc nhở. Chúng ta nên mở một lối đi rộng hơn, không phải là chấp nhận hết những cái sai, nhưng cái gì sai quá thì mình ngăn lại bớt.
Hoạt động diễn xướng của các nghệ sĩ CLB Văn nghệ Đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau bên lề hội thảo về thực hành diễn xướng dân gian của nghệ nhân dân gian tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: NVCC
+ Để Đờn ca tài tử không bị “đóng khung” trong các bảo tàng, theo ông, loại hình nghệ thuật này có thể và nên đổi mới ở mức độ nào về hình thức biểu diễn, cách thức dàn dựng mà vẫn giữ được hồn cốt của nó?
- Đờn ca tài tử có cần đổi mới hay không cần đổi mới là câu hỏi không dễ trả lời vì còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo tôi, ta nên đổi mới nhưng ở trong mức độ, trong giới hạn. Điều đáng quan tâm hơn là hiện nay Đờn ca tài tử bị mất rất nhiều bài bản cổ, thậm chí có bài chỉ còn cái tên, thầy đờn không biết đờn, người ca không biết ca.
Vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng những cái đã có, đây là máu thịt, đây là công lao, tâm huyết của tiền nhân. Mình không học hỏi, không phát huy lại đi sáng tác những bài mới trong khi những bài mới đó không thể thay thế vị trí của những bản cũ được. Hơn nữa đây còn là những vốn quý không phải của riêng chúng ta mà là vốn quý của nhân loại. Theo tôi, chúng ta nên học hỏi những vốn quý đó đã rồi từ đó mới phát huy, tạo ra cái mới.
+ Ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển Đờn ca tài tử? Chúng ta cần có những cơ chế nào để hỗ trợ nghệ nhân và các câu lạc bộ địa phương, giúp họ tự tin bảo tồn di sản này một cách bền vững?
- Chúng ta đã có những nhà nghiên cứu, những thầy đờn, những nhạc sư lão thành rất tâm huyết, họ đem cả cuộc đời của họ hiến dâng cho Đờn ca tài tử mà không cần tài chính. Như cụ Cao Văn Lầu, dù rất khó khăn nhưng cụ vẫn hoạt động hăng say, chính vì thế bây giờ người ta mới thờ, thờ cái đức, cái tài của cụ. Trong xã hội vẫn có những con người như vậy. Như cụ Nhạc Khị, dù mù mắt nhưng vẫn tạo được một lực lượng lớn phát huy cổ nhạc. Học trò của cụ, chỉ một người thôi đã nổi tiếng cả nước. Nhưng những con người như vậy hiếm lắm.
Còn bây giờ chúng ta cần phát triển những tổ chức, nhất là những tổ chức dân gian, bởi vì họ gần gũi với thực tế hơn. Chỉ cần Nhà nước chú ý đến họ, tạo cho họ những điều kiện để hoạt động. Tôi nghĩ, các tổ chức, đoàn thể liên quan đến việc phát triển Đờn ca tài tử, dù không nhận được hỗ trợ về tài chính họ vẫn thành lập ra được, nên nếu mà có thêm chút đỉnh tiền thì họ sẽ làm hay hơn, tốt hơn mà thôi.