Thách thức mới đối với năng lực đọc hiểu của học sinh thời đại số

2026/09/14 17:13

GD&TĐ - Kết quả PISA 2025 cho thấy sự suy giảm năng lực đọc hiểu đang diễn ra ở nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới.


Đáng chú ý, khó khăn không chỉ nằm ở việc học sinh có đọc được văn bản hay không, mà ngày càng thể hiện rõ ở khả năng duy trì sự tập trung, đọc văn bản dài, kết nối nhiều nguồn thông tin, đánh giá độ tin cậy và đưa ra nhận định có căn cứ.
PGS.TS Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, phát hiện này đặt ra những yêu cầu mới đối với việc phát triển năng lực đọc hiểu trong nhà trường.

Đọc hiểu đang trở thành một vấn đề toàn cầu

- PISA 2025 cho thấy năng lực đọc hiểu đang suy giảm ở nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới. Theo ông, kết quả này nên được nhìn nhận như thế nào?
Một trong những kết quả đáng chú ý nhất của PISA 2025 là xu hướng đi xuống của năng lực đọc hiểu.
Trong số 74 hệ thống giáo dục có dữ liệu có thể so sánh trong giai đoạn 2018-2025, có tới 56 hệ thống ghi nhận kết quả đọc hiểu suy giảm đáng kể. Trung bình ở các nước OECD, điểm đọc giảm 25 điểm. Một số quốc gia như Iceland và Slovenia giảm hơn 50 điểm. Theo cách quy đổi được sử dụng trong tài liệu phân tích, khoảng 20 điểm PISA tương đương với gần một năm học tập. Đây là một xu hướng cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Tuy nhiên, cách hiểu kết quả PISA cũng cần thận trọng. PISA không đo toàn bộ năng lực ngôn ngữ hay chất lượng giáo dục của một quốc gia chỉ thông qua một điểm số. Điều đáng quan tâm hơn là loại năng lực mà bài đánh giá yêu cầu học sinh thể hiện.
Trong PISA, đọc hiểu không chỉ là khả năng đọc đúng, nhớ nội dung hay trả lời câu hỏi theo văn bản. Học sinh phải biết tìm kiếm, hiểu, kết nối, đánh giá độ tin cậy và sử dụng thông tin để giải quyết vấn đề trong nhiều bối cảnh khác nhau. OECD lựa chọn cách tiếp cận này bởi đây là những năng lực một người trẻ cần có để tiếp tục học tập, làm việc và tham gia đời sống xã hội trong thời đại số.
Vì vậy, khi nhìn vào kết quả đọc hiểu của học sinh Việt Nam, vấn đề không nên được đơn giản hóa thành câu hỏi “học sinh có đọc tốt hay không”, mà cần xem xét sâu hơn: các em gặp khó khăn ở thành tố nào của quá trình đọc và xử lý thông tin? Khó nhất là những nhiệm vụ cần đọc sâu và tư duy bậc cao: phân tích cách học sinh giải quyết từng dạng nhiệm vụ trong PISA cung cấp một số gợi ý đáng chú ý.
Theo tài liệu từ OECD, một tỷ lệ lớn học sinh gặp khó khăn với những bài đọc có văn bản dài, đòi hỏi kỹ năng tư duy bậc cao. Những nhiệm vụ này không thể giải quyết bằng việc tìm nhanh một từ khóa hay một câu thông tin đơn lẻ. Học sinh phải đọc kỹ, duy trì sự tập trung trong một khoảng thời gian, tổng hợp nhiều nguồn thông tin và từ đó đưa ra nhận định có cơ sở.
Trong môi trường thông tin hiện nay, học sinh tiếp xúc với lượng nội dung rất lớn mỗi ngày. Nhưng tiếp xúc với nhiều thông tin không đồng nghĩa với khả năng xử lý thông tin tốt hơn. Một người có thể đọc hàng trăm tiêu đề, bài đăng hoặc đoạn thông tin ngắn trong một ngày nhưng vẫn gặp khó khăn khi cần đọc một văn bản dài, phân tích lập luận, so sánh hai nguồn có quan điểm khác nhau hoặc xác định bằng chứng nào đáng tin cậy hơn. PISA 2025 đang chỉ ra chính khoảng cách này.
PGS.TS Phạm Quốc Khánh


Hiện tượng “đọc vội” đáng được quan tâm

- Một phát hiện khác trong dữ liệu PISA là xu hướng học sinh “đọc vội”. Có thể lý giải thế nào về xu hướng này?
Theo tài liệu từ OECD, tất cả học sinh đều có thể đọc lướt hoặc trả lời nhanh ở một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018-2025, tỷ lệ học sinh có hành vi đọc nhanh nhưng trả lời thiếu chính xác đã tăng gần gấp đôi, lên khoảng 9%. Cùng với đó, dữ liệu cho thấy kể từ năm 2022, tỷ lệ học sinh dành hơn một giờ mỗi ngày để sử dụng thiết bị kỹ thuật số nhằm lướt mạng xã hội tăng gần 6 điểm phần trăm. Hai hiện tượng này xuất hiện đồng thời là một tín hiệu cần nghiên cứu thêm.
Theo tài liệu từ OECD cũng rất thận trọng khi không khẳng định mạng xã hội hay thiết bị kỹ thuật số là nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm khả năng đọc. Tuy nhiên, thói quen liên tục lướt nhanh các bảng tin, chuyển đổi giữa nhiều nội dung ngắn và tiếp nhận lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn có thể liên quan đến sự suy giảm khả năng duy trì sự chú ý đối với các văn bản phức tạp. Điều cần tránh ở đây là đi đến một kết luận đơn giản rằng “điện thoại làm học sinh đọc kém”.
Công nghệ tự nó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng công nghệ và cách môi trường số đang định hình thói quen tiếp nhận thông tin.
Cũng không thể quy toàn bộ sự suy giảm cho Covid-19. Một cách giải thích thường được nhắc đến đối với kết quả học tập giảm sau năm 2018 là tác động của đại dịch Covid -19 và thời gian đóng cửa trường học. OECD thừa nhận đây có thể là một phần nguyên nhân. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy những vấn đề về kỹ năng đọc đã xuất hiện từ trước đại dịch.
Khi đối chiếu dữ liệu PISA của học sinh 15 tuổi với kết quả PIRLS (viết tắt của Progress in International Reading Literacy Study - Tiến trình nghiên cứu Năng lực Đọc hiểu quốc tế) ở học sinh khoảng 9-10 tuổi, phân tích cho thấy phần lớn sự suy giảm điểm đọc ở PISA đã được báo hiệu từ sự suy giảm kết quả đọc ở lứa tuổi nhỏ hơn. Phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa đối với hoạch định chính sách.
Nếu năng lực đọc yếu chỉ xuất hiện ở tuổi 15, giải pháp có thể tập trung vào THCS và THPT. Nhưng nếu dấu hiệu đã xuất hiện từ tiểu học, việc phát triển kỹ năng đọc phải được xem là một quá trình liên tục từ những năm đầu đời. Điều đó bao gồm môi trường đọc trong gia đình, khả năng đọc cơ bản ở tiểu học, thói quen đọc sách, vốn từ, khả năng hiểu văn bản và dần dần là năng lực phân tích, đánh giá thông tin.
Một trong những phát hiện khá bất ngờ của PISA là kết quả đọc hiểu không chỉ giảm ở nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong giai đoạn 2018-2025, nhóm 25% học sinh có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi nhất lại là nhóm có mức suy giảm kết quả học tập mạnh nhất. Do đó, khoảng cách về kinh tế - xã hội giữa nhóm thuận lợi nhất và khó khăn nhất trung bình tại 35 quốc gia OECD đã thu hẹp từ 88 điểm năm 2018 xuống 77 điểm năm 2025. Khoảng cách thu hẹp trong trường hợp này không hoàn toàn là một tín hiệu tích cực, bởi một phần nguyên nhân lại đến từ sự suy giảm của nhóm học sinh vốn có nhiều lợi thế.
Phát hiện này cũng cho thấy vấn đề đọc sâu và khả năng tập trung có thể không chỉ là vấn đề của nhóm học sinh yếu hay thiếu điều kiện học tập. Đây có thể là thách thức chung của một thế hệ đang lớn lên trong môi trường số.
Nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp cơ sở giáo dục phù hợp tình hình mới


Phát triển năng lực đọc cần xuyên suốt chương trình giáo dục phổ thông

- Năng lực đọc hiểu cần được phát triển như thế nào ở các môn học, thay vì chỉ đặt trọng tâm ở môn Ngữ văn?
Một hàm ý quan trọng khác trong kết quả PISA 2025 là cần thay đổi cách nhìn về trách nhiệm phát triển năng lực đọc.
Đọc hiểu không phải nhiệm vụ riêng của môn Ngữ văn. Trong môn Toán, học sinh phải đọc tình huống, phân biệt thông tin cần thiết và không cần thiết, hiểu biểu đồ, mô hình hóa một vấn đề thực tế. Trong Khoa học, các em phải đọc mô tả thí nghiệm, bảng dữ liệu, đồ thị, lập luận và bằng chứng. Trong Lịch sử, Địa lí và các môn khoa học xã hội, học sinh phải so sánh nguồn, xác định góc nhìn, phân biệt dữ kiện và nhận định.
Do đó, việc phát triển năng lực đọc cần được thực hiện xuyên suốt chương trình giáo dục phổ thông. Đây cũng phù hợp với định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Cần đưa “đọc sâu” trở lại lớp học. Câu hỏi đặt ra không chỉ là giáo viên đã “dạy hết nội dung” hay chưa, mà còn là học sinh đã được tạo đủ cơ hội để đọc, suy nghĩ, giải thích, phản biện và sử dụng thông tin hay chưa.
- Từ những phát hiện của PISA 2025, theo ông, cần tập trung vào những giải pháp nào để cải thiện năng lực đọc hiểu của học sinh?
Trước hết, học sinh cần được tiếp xúc nhiều hơn với các văn bản đủ dài và có độ phức tạp phù hợp. Không nên để môi trường học tập chỉ gồm những câu hỏi ngắn, dữ kiện đơn lẻ và đáp án có thể tìm thấy ngay lập tức. Học sinh cần được giao những nhiệm vụ buộc các em phải theo dõi một lập luận từ đầu đến cuối, kết nối thông tin ở nhiều đoạn văn, so sánh các nguồn và giải thích vì sao mình chọn một kết luận.
Thứ hai, cần tăng cường những câu hỏi không chỉ yêu cầu “đáp án là gì” mà còn yêu cầu “vì sao em cho rằng đáp án đó đúng”. Khi học sinh phải chỉ ra bằng chứng hỗ trợ cho câu trả lời, quá trình đọc sẽ chuyển từ tìm thông tin sang xử lý và đánh giá thông tin.
Thứ ba, cần xây dựng thói quen kiểm chứng nguồn.
Trong môi trường số và AI, học sinh không khó để tìm thấy một câu trả lời. Thách thức lớn hơn là xác định câu trả lời đó có đáng tin cậy hay không. Kỹ năng số phải bao gồm khả năng quản lý sự chú ý. Chuyển đổi số trong giáo dục trong nhiều năm qua thường tập trung vào hạ tầng, thiết bị, học liệu và nền tảng. Nhưng kết quả PISA gợi ý một chiều cạnh khác của năng lực số: khả năng quản lý sự chú ý trong môi trường số.
Một học sinh sử dụng công nghệ thành thạo chưa chắc đã có kỹ năng số cao nếu các em dễ bị gián đoạn, liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng, không kiểm tra nguồn tin hoặc không thể tập trung vào một nhiệm vụ phức tạp trong thời gian đủ dài.
Do đó, giáo dục kỹ năng số trong thời gian tới có thể cần bao gồm cả những năng lực như: quản lý thời gian sử dụng thiết bị; tập trung vào một nhiệm vụ; phân biệt nguồn tin; kiểm chứng thông tin; nhận diện nội dung gây nhiễu; và biết khi nào cần đọc chậm lại.
Trong thời đại AI, đọc hiểu càng quan trọng. Có quan điểm cho rằng khi trí tuệ nhân tạo có thể tóm tắt văn bản, tìm kiếm thông tin hoặc trả lời câu hỏi, kỹ năng đọc sẽ trở nên ít quan trọng hơn. Dữ liệu PISA lại gợi ý điều ngược lại: Khi lượng thông tin do con người và AI tạo ra tăng nhanh, khả năng đánh giá thông tin nào đáng tin cậy, nhận diện những sắc thái của lập luận, phân biệt bằng chứng mạnh và yếu, phát hiện mâu thuẫn và đưa ra phán đoán độc lập sẽ trở nên quan trọng hơn.
Tài liệu phân tích của OECD nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên AI, khả năng đọc hiểu có tư duy phản biện, đánh giá độ tin cậy của thông tin, nắm bắt sắc thái ý nghĩa và đưa ra nhận định sáng suốt ngày càng có giá trị.
Do đó, mục tiêu của giáo dục không thể chỉ là giúp học sinh đọc nhanh hơn hoặc tiếp cận nhiều thông tin hơn. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh biết khi nào cần đọc nhanh và khi nào phải đọc chậm; khi nào có thể tin và khi nào cần kiểm chứng; khi nào chỉ cần tiếp nhận thông tin và khi nào phải đặt câu hỏi đối với thông tin đó.
- Xin cảm ơn ông!
Trong một thế giới không thiếu thông tin, khả năng tập trung, đọc sâu và suy nghĩ độc lập có thể trở thành một trong những năng lực có giá trị nhất mà nhà trường trang bị cho học sinh. Vì thế, kết quả PISA 2025 không nên chỉ được nhìn như một cảnh báo về điểm số đọc hiểu. Quan trọng hơn, đó là lời nhắc để các hệ thống giáo dục xem xét lại một câu hỏi nền tảng: nhà trường đang giúp học sinh đọc nhiều hơn, hay đang giúp các em trở thành những người biết đọc, hiểu, đánh giá và sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm”, PGS.TS Phạm Quốc Khánh.

Theo Hiếu Nguyễn (thực hiện)
giaoducthoidai.vn
Theo: giaoducthoidai.vn
2026/09/14 14:25 (GMT+7)
2026-09-14 10:13

Thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh xã đảo

GD&TĐ - Trường Tiểu học Thạnh An linh hoạt tổ chức dạy học, tăng cường nguồn lực và hoạt động trải nghiệm, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh xã đảo
2026-09-14 10:13

Mở đường để học sinh Ngòi Hoa không còn phải 'vượt sông tìm chữ'

GD&TĐ - Tỉnh Phú Thọ được yêu cầu có ngay giải pháp bảo đảm an toàn, đồng thời triển khai tuyến đường bộ phục vụ học sinh Ngòi Hoa.

Mở đường để học sinh Ngòi Hoa không còn phải 'vượt sông tìm chữ'
2026-09-14 10:13

Thách thức mới đối với năng lực đọc hiểu của học sinh thời đại số

GD&TĐ - Kết quả PISA 2025 cho thấy sự suy giảm năng lực đọc hiểu đang diễn ra ở nhiều hệ thống giáo dục trên thế giới.

Thách thức mới đối với năng lực đọc hiểu của học sinh thời đại số
2026-09-14 10:11

Hà Nội tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

GD&TĐ - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội sẽ tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Hà Nội tổ chức hai chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
2026-09-14 09:41

Học sinh Hà Nội dùng sân khấu để kể câu chuyện của mình

GD&TĐ - Gala HAT 2026 với chủ đề “Sử ký Prima Vera” là hành trình các em học sinh cùng nhau biến ý tưởng nghệ thuật thành một sân khấu thực sự.

Học sinh Hà Nội dùng sân khấu để kể câu chuyện của mình
2026-09-14 09:41

Học sinh điểm lẻ ở Nghệ An có xe đưa đón đến trường chính, tổ chức bán trú

GD&TĐ - Để tạo thuận lợi cho học sinh điểm lẻ đến trường xã Quỳnh Tam (Nghệ An) đã bố trí xe đưa đón, đồng thời tổ chức bán trú tại phân hiệu mới.

Học sinh điểm lẻ ở Nghệ An có xe đưa đón đến trường chính, tổ chức bán trú
2026-09-14 09:41

An Giang nâng cao năng lực dạy học tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tập huấn nâng cao năng lực về đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Chăm trong cơ sở GDPT.

An Giang nâng cao năng lực dạy học tiếng dân tộc cho cán bộ, giáo viên
2026-09-14 07:03

Nâng chất giáo dục nghề nghiệp vùng khó ở Phú Thọ

GD&TĐ - Đầu tư, đổi mới giáo dục nghề nghiệp giúp người dân vùng khó ở Phú Thọ nâng kỹ năng, mở rộng việc làm và sinh kế.

Nâng chất giáo dục nghề nghiệp vùng khó ở Phú Thọ
2026-09-14 07:02

Nhiều trường học ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ

GD&TĐ - Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt tại nhiều địa bàn ở Quảng Trị, khiến các trường học, điểm trường phải cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Nhiều trường học ở Quảng Trị cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ
2026-09-14 07:02

Doanh nghiệp tham gia sâu vào đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

GD&TĐ - Hưng Yên đang tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực sát nhu cầu thị trường.

Doanh nghiệp tham gia sâu vào đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực